Con tim lỡ nhịp, hàng mi của Mạnh Kinh Hồng run rẩy.
Vừa nãy cô vẫn có thể bình thản đối mặt với những lời khen thẳng thừng của người du mục.
Nhưng với anh, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, cô đã không thể kiềm chế được khuôn mặt luôn đỏ ửng và trái tim đập loạn nhịp……
“Kinh Kinh! Kinh Kinh——”
Tiếng hét của Trang Ý vọng lại trong gió.
Mạnh Kinh Hồng nhìn theo tiếng gọi thì thấy bạn thân của cô đang dắt Tiểu Oa ở bên hồ, ra sức vẫy tay về phía mình.
——Cô Chu và đạo diễn Quách cũng đang ở đó!
Thần kinh căng thẳng, Mạnh Kinh Hồng đặt một tay lên cánh tay trên eo mình.
Không đợi cô mở lời, chàng trai đã quay đầu ngựa, cất giọng trầm thấp hô “Giá”.
Con ngựa trắng hơi tăng tốc, phi bốn vó về phía bờ hồ.
Trên yên ngựa, cơ thể Mạnh Kinh Hồng bắt đầu chao đảo.
Nhưng trái tim vẫn đang xao động trong lồng ngực cô lại dần bình tĩnh.
Con ngựa phi thẳng về phía đoàn người.
Họ cũng sắp phải rời khỏi chiếc cầu treo chỉ thuộc về hai người để một lần nữa trở về thế giới thực……
Lồng ngực vững chắc đằng sau đột nhiên lùi lại, chàng trai nhún người xuống ngựa.
“Kinh Kinh!” Một vòng tròn toàn người là người ùa đến vây quanh cô, mặt Trang Ý hiện vẻ lo lắng, “Cậu sao rồi, có bị thương không?”
“Mau xuống kiểm tra xem——” Đạo diễn Quách ra hiệu về phía chiếc xe thương vụ ở rìa bãi cỏ, “Đội y tế đã đến.”
“Cháu không sao đâu ạ, đạo diễn Quách.” Mạnh Kinh Hồng vội nói, việc huy động lực lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852446/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.