Mở miệng là “Kinh Hồng” nối tiếp nhau……
Rõ ràng biết là không phải đang gọi mình, nhưng giọng nói từ tính ấy cứ lặp đi lặp lại cái tên đó, giống như người tình thì thầm đầy mờ ám bên tai……
Mạnh Kinh Hồng đè nén nhịp tim như nai con đang nhảy loạn, chớp mắt mấy cái và bắt đầu nhớ lại.
——Hoàn toàn không nhớ hôm đó khi múa điệu Mông Cổ còn có ai khác xem.
Có lẽ chàng trai này cũng giống như người du mục hôm trước, chẳng biết nhìn thấy cô ở đâu……
Nhưng nếu đã thấy cô từ hôm đó rồi, tại sao hôm nay mới chính thức xuất hiện?
Ánh mắt đang lấp lánh chợt khựng lại một lúc rồi tối sầm xuống.
Có lẽ đối với anh cũng không quan trọng lắm.
Dù là hôm đó hay hôm nay, gặp cô chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời để tiêu khiển.
Cũng không quan trọng lắm……
“Đeo chuỗi mã não này lên thử xem.” Cô Phó đưa cho trợ lý một chuỗi vòng cổ màu đỏ máu: “Đúng rồi, đeo lên cho Tiểu Mạnh.”
“Ồ, thế này tốt hơn nhiều, có đỏ có xanh, như chuẩn bị kết hôn vậy!” Đạo diễn Quách cười nói, nhưng lại bỗng cau mày: “Này, hai người đứng gần nhau một chút đi, cũng đâu phải cho hai người bái đường kết hôn thật!”
“……”
Mạnh Kinh Hồng chớp mắt, hơi mất tự nhiên.
Không đợi cô bước chân, chàng trai đối diện đã bước một bước tới trước mặt cô.
……Gần quá rồi.
Lông mi cũng được nhiệt độ cơ thể của chàng trai sưởi ấm, ánh mắt cũng không thể né tránh.
——Bất kể nhìn đi đâu cũng thấy từng múi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852447/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.