🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiếc xe chở Mạnh Kinh Hồng về thẳng khách sạn, họ không đi ăn.

Sau khi khóc một trận thỏa thích, cô gái không còn thèm ăn nữa mà cần được yên tĩnh một mình.

Trang Ý đã đi quay cảnh đêm, trong phòng không có ai. Mạnh Kinh Hồng tắm xong thì mở laptop để tiếp tục viết luận văn.

Nhưng có làm thế nào cô cũng không thể tập trung được.

Thở dài cam chịu, cô đóng máy tính lại và cầm điện thoại đang sạc lên.

Mở nhóm chat lớp đã bị tắt thông báo thì cô mới phát hiện ngoại trừ những thông báo ra thì đã khá lâu rồi không có ai lên tiếng trong nhóm.

Sắp tốt nghiệp, mọi người đều bận rộn lo cho tương lai, định hướng tương lai cũng rất đa dạng: Các đoàn múa, đoàn kịch, ra nước ngoài du học, thi cao học, về quê làm giáo viên đào tạo. Thậm chí có người đã chuyển nghề, đi thẳng đến đoàn làm phim hoặc đến cả phòng  livestream……

Tư tưởng con người quả nhiên không ngừng thay đổi, nhớ ngày xưa khi Trang Ý bỏ học đi đóng phim, nhiều bạn bè và thầy cô trong lớp đều có cùng thái độ như mẹ cô, tiếc nuối việc cô ấy từ bỏ mười mấy năm học múa, châm biếm cô ấy quên lý tưởng ban đầu mà ham hư vinh của giới giải trí. Giờ đây, sau hai ba năm thì một số bạn học lại đổi chiều hướng, bắt đầu ngưỡng mộ Trang Ý, khen đầu óc cô ấy tỉnh táo bỏ bớt mấy năm “đường vòng”……

Nhìn một lúc với tâm trạng phức tạp, Mạnh Kinh Hồng lại mở wechat của mẹ cô lên.

Ngoài tin nhắn về Nhà hát kịch thành phố Thượng Hải, hôm nay bà Đoạn lại gửi cho cô thêm hai thông báo tuyển dụng.

Đầu ngón tay cô khựng lại giữa không trung, đang do dự định bấm vào thì có một tin nhắn mới đột nhiên hiện lên từ phía trên màn hình.

Dã:【Tới rồi】

Mạnh Kinh Hồng nhìn đồng hồ.

JING:【Vâng~】

【Đã muộn thế này, làm lỡ giờ cơm của anh rồi「Cười ra nước mắt」】

Dã:【Vậy phải làm sao đây?】

Mạnh Kinh Hồng khẽ bật cười.

Chàng trai này thật biết cách tận dụng cơ hội.

JING:【Hay tôi đặt đồ ăn bên ngoài cho anh nha?】

Dã:【Chậc, không có thành ý】

Rõ ràng đã nghe thấy tiếng bàn tính, biết rõ là có bẫy, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện chui đầu vào rọ.

JING:【Vậy anh nói xem phải làm sao?】

Dã:【Bù lại】

【Hôm nào rảnh, cùng đi ăn bữa cơm được không?】

Mạnh Kinh Hồng khẽ cong môi, mở lịch và ghi chú.

JING:【Tối thứ Sáu thì sao? Công việc của tôi ở đoàn làm phim cũng sẽ kết thúc.】

Dã:【Được, chiều thứ Sáu đến đón em】

Sau khi gửi chữ “Được” kèm theo biểu tượng cảm xúc, trái tim Mạnh Kinh Hồng rung động lạ kỳ.

Cái này…… có được tính là hẹn hò không?

Điện thoại đang tắt âm rung lên.

Dã:【Tâm trạng tốt hơn chưa?】

JING:【Tốt hơn nhiều rồi】

Chậm rãi khép mở hàng mi dài, Mạnh Kinh Hồng lại nhanh chóng gõ ra một dòng chữ.

JING:【Có lúc nào tâm trạng anh không tốt không?】

Dã:【Tất nhiên】

【Giống như em, sau này mới bất giác nhận ra mình rất nhỏ bé, năng lực chẳng đáng là bao.】

Mạnh Kinh Hồng nhìn chằm chằm vào tin nhắn này rất lâu, trong lòng nặng nề thở dài.

Dù không biết cụ thể chàng trai này là vì điều gì, nhưng một người nổi bật như anh cũng sẽ có cảm xúc thất bại và bất lực sâu sắc.

Có lẽ không ai thoát khỏi……

Cô nằm xuống giường, đổi một tư thế thoải mái hơn.

JING:【Vậy những lúc không vui anh thường làm gì?】

Câu trả lời của chàng trai nhanh chóng mà ngắn gọn.

Dã:【Tập luyện】

Mạnh Kinh Hồng chớp mắt mấy cái, lướt ngón tay tìm đến bức ảnh tập thể hình anh gửi cho cô sáng nay.

Nhìn nó mấy giây, cô mới trả lời lại bằng biểu cảm “Không hổ là anh”.

Đối phương gửi lại một tin nhắn thoại dài ba giây.

Chàng trai khẽ bật cười: “Nếu không thì sao? Anh đâu có ai để ôm.”

Đang nhắm vào cô đây mà.

Mạnh Kinh Hồng bật cười thành tiếng, lại có chút xúc động.

Càng hiểu vì sao Trang Ý dù rất yêu, nhưng vẫn chia tay bạn trai cũ yêu xa.

Vì con người là động vật cần được ôm ấp.

Cần cảm nhận một cách chân thực nhiệt độ cơ thể và hơi thở đối phương.

Cần chui vào một cái ôm vững chắc đầy cảm giác an toàn mỗi khi rơi nước mắt……

Thở ra một hơi, Mạnh Kinh Hồng cầm điện thoại lên.

JING:【Cảm ơn anh】

Cô chân thành và nghiêm túc cảm ơn cái ôm hôm nay.

JING:【Thật ra chuyện này đã nghẹn trong lòng tôi rất lâu, hôm nay nói ra, khóc ra, thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.】

Dã:【Khách sáo】

Màn hình hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập”, một lúc sau tin nhắn của chàng trai mới gửi đến.

Dã:【Lần sau nếu không vui, anh sẵn lòng phục vụ】

【Nói chuyện hay khóc nhè cũng được】

【Ôm một cái càng được】

Tâm sự và nước mắt có chỗ trút, Mạnh Kinh Hồng đã có một giấc ngủ sâu nhất trong khoảng thời gian gần đây.

Dù ngủ sâu nhưng cô vẫn thức dậy sớm, rửa mặt xong còn chưa đến tám giờ.

Nữ diễn viên vừa quay cảnh đêm vẫn còn đang đeo nút bịt tai ngủ say. Mạnh Kinh Hồng cầm điện thoại, rón rén ra khỏi phòng.

Không phải ngày nghỉ nên phòng gym ở tầng trên cùng của khách sạn gần như không có ai. Phòng tập nhảy có tường gương rất lớn thích hợp cho người luyện múa luyện tập buổi sáng.

Đi thang máy đi lên, Mạnh Kinh Hồng mở khóa điện thoại.

Trên màn hình đã có hai tin nhắn.

Thoáng nhìn thời gian gửi tới, cô khẽ tặc lưỡi.

Với nghị lực bất kể gió táp mưa sa, lúc nào cũng có thể dậy sớm lúc năm sáu giờ, dù chàng trai này có làm gì thì cũng sẽ thành công.

Dã:【「Hình ảnh」】

Phóng to bức ảnh, khóe môi Mạnh Kinh Hồng lập tức cong lên.

Chó oai và hoa đẹp!

——Tiểu Oa đang ngồi ngay ngắn trước một bó hoa lớn, cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

JING:【get hình nền mới rồi】

【Đây là đâu vậy? Đẹp quá!】

Huống Dã gần như trả lời ngay lập tức.

Dã:【Đi tập thể dục buổi sáng ngang qua một tiệm hoa】

“……”

Được rồi.

Tiệm hoa ở khu nhà giàu quả nhiên có phong cách khác biệt. Dù sao cô cũng chưa từng thấy tiệm hoa nào có cả đàn piano ba chân và cầu thang xoắn ốc cả.

Bước ra thang máy, Mạnh Kinh Hồng dùng hai ngón tay phóng to ảnh.

JING:【Đây cũng là hoa hồng sao? Màu cam hiếm thấy thật】

Dã: 【Ừhm, anh cũng mới thấy lần đầu】

Mạnh Kinh Hồng mở trình duyệt web, nhập câu hỏi: Ngôn ngữ loài hoa của hoa hồng cam là gì?

Khoảnh khắc trang kết quả hiện ra, trái tim cô cũng hẫng một nhịp.

——Mối tình đầu.

Đầu lông mày khẽ nhếch lên, Mạnh Kinh Hồng cắn môi, trả lời lại bằng một dòng chữ.

JING:【Vậy trước kia tặng hoa cho người khác anh tặng màu gì thế?】

Trước sau như một, chàng trai vẫn đơn giản dứt khoát.

Dã:【Gài bẫy anh à?】

【Màu đỏ】

Nụ cười trên mặt Mạnh Kinh Hồng biến mất.

JING:【Ồ】

Bước vào phòng gym với khuôn mặt đờ đẫn, màn hình điện thoại đang chỉnh chế độ im lặng sáng lên.

Dã:【Em cũng muốn màu đỏ?】

JING:【Không cần đâu「mỉm cười」】

Dã:【Cũng phải, hoa cẩm chướng đỏ cũng không thích hợp】

“……”

Môi Mạnh Kinh Hồng từ từ chu ra rồi lại cong lên thành hình vòng cung, cô khẽ lẩm bẩm câu “Đáng ghét”.

Cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, trên đó có thêm một tin nhắn.

Dã:【Những hoa em được tặng trước đây, có màu gì?】

Hay ghê, bắt đầu gài bẫy ngược lại cô.

JING:【Màu gì cũng có thì phải】

Đối phương rơi vào im lặng.

Mạnh Kinh Hồng nhếch môi, lại gửi thêm một tin.

JING:【Chưa từng nhận, cũng không nhớ rõ】

Nhưng hẳn là không có màu cam.

Lúc đang do dự có nên gửi câu này không, sau lưng cô đột nhiên vang lên giọng nữ cao vút: “Ôi, Tiểu Mạnh!”

Mạnh Kinh Hồng quay người lại, thấy một quý bà từng nhận được hoa cẩm chướng đỏ.

“Hôm nay dậy sớm vậy à.” Chu Thanh Dao mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái trong bộ đồ tập, “Đến tập luyện buổi sáng sao?”

“Dạ.” Mạnh Kinh Hồng chú ý thấy vệt mồ hôi ướt trên trán cô Chu, “Cô đã tập xong rồi ạ?”

——Quả nhiên tính tự giác cũng được di truyền.

Chu Thanh Dao gật đầu, đột nhiên nhớ ra: “À này, sao dạo gần đây không thấy con chó đen to lớn của cháu đâu nữa? Đưa về nhà rồi à?”

Sắc mặt Mạnh Kinh Hồng cứng lại—— xem ra cô Chu vẫn chưa biết.

“Không ạ, tạm gửi nhờ ở nhà người khác rồi.” Khó nén sự chột dạ, cô quyết định nói thật bằng âm lượng rất nhỏ, “Là ở…… chỗ con trai của cô.”

Chu Thanh Dao sững người, trợn mắt: “Ở chỗ Huống Dã?”

“Vâng……” Mạnh Kinh Hồng cười ngượng, tìm cách bào chữa cho mình, “Hôm đó có người ở khách sạn phàn nàn rằng chó dọa người, lúc cháu dắt nó đi thì vừa khéo gặp Huống Dã, thế là……”

Chu Thanh Dao bừng tỉnh, kéo dài giọng “Ồ” lên: “Thảo nào dạo này không gọi được cho thằng nhóc kia, nó cứ bảo bận dắt chó đi dạo—— hóa ra là con chó cưng của cháu.”

Mạnh Kinh Hồng gật đầu: “Chính là Tiểu Oa……”

“Ha, cũng tốt.” Chu Thanh Dao cười, “Từ nhỏ thằng bé đã rất thích chó, nhưng bố thằng bé bị dị ứng lông chó, trong nhà không cách nào nuôi được.”

“Giờ thì tốt rồi, thằng bé có nhà, có thời gian, tha hồ mà cưng nựng chó.” Hàng chân mày thoáng dao động, bà ấy nghiêng đầu nhìn cô bé đang chột dạ: “Bao giờ có người yêu nữa thì càng tốt.”

Khi biểu cảm của cô suýt nữa mất kiểm soát thì một tiếng gọi lớn đằng sau đã giải vây cho Mạnh Kinh Hồng: “Thanh Nhi, đi thôi!”

Đạo diễn Quách mồ hôi nhễ nhại, xách bình giữ nhiệt bước đến: “Ôi, Tiểu Mạnh cũng ở đây à.”

“Cô nghe Mạch Tử nói hôm nay quay lại cảnh kia cháu cũng đến nhỉ? Vậy lát nữa gặp ở trường quay.”

Mạnh Kinh Hồng vội đáp lời. Sau khi hai cô giáo rời đi, cô cũng không dám chểnh mảng thêm mà vội vàng lấy lại tinh thần tập luyện. Rời khỏi phòng gym rồi tắm rửa, chỉ uống một ly cà phê nóng cho bữa sáng—— cô có thói quen không ăn gì trước khi biểu diễn.

Tuy nói việc đến trường quay giúp đỡ không tính là biểu diễn, nhưng Mạnh Kinh Hồng vẫn cố gắng điều chỉnh trạng thái ở mức tốt nhất.

Đến buổi trưa, nhân viên đoàn phim đã có mặt đúng giờ.

Không khí trường quay hơi nặng nề, cảnh múa này đã bị kẹt quá lâu, bất kể là diễn viên hay đạo diễn thì lòng tin của mọi người đều gần như cạn kiệt—— nhất là Mạch Tử.

Mạnh Kinh Hồng có thể cảm nhận được, nếu cảnh này không quay tốt, nếu Mạch Tử không vượt qua được rào cản tâm lý thì những cảnh quay sau đó của cô ấy chưa biết chừng cũng sẽ sụp đổ……

Trước khi chính thức bấm máy, Mạnh Kinh Hồng đã cùng một vài diễn viên tập lại toàn bộ điệu múa.

“Được rồi, chuẩn bị——”

Trong lúc đạo diễn ra lệnh, Mạnh Kinh Hồng quay đầu, cô nắm chặt tay theo kiểu cổ vũ với Mạch Tử.

Nữ diễn viên chính hít sâu, đáp lại bằng cái gật đầu mạnh mẽ.

Đi đến nơi mà máy quay không thể bắt được bên ngoài sân khấu, Mạnh Kinh Hồng cũng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Tiếng “Action” vang lên, cô mở mắt, bắt đầu vũ điệu đầu tiên.

Trong cơ thể cô dường như có thứ gì đó lập tức thức tỉnh.

Cơ thể của vũ công là một vật chứa cảm xúc, là màn hình hiển thị của linh hồn, âm nhạc vang lên, cơ thể chuyển động—— Không, Mạnh Kinh Hồng cảm nhận rõ ràng, là vũ điệu đã đi vào cơ thể cô.

Những cảm xúc chất chứa được trút ra ngoài, cơ thể và tâm trí cô đều nhẹ bẫng, trạng thái tốt đến bất ngờ.

Giờ phút này trường quay chính là sân khấu mà cô hằng khao khát, cô cảm nhận trọn vẹn, dốc hết tâm huyết, hoàn toàn đồng điệu với cô gái của thời đại khác trên thảo nguyên—— Cô hiểu tình yêu nồng nhiệt của cô ấy dành cho vũ đạo, biết những khó khăn trên quãng đường cô ấy đi, hiểu tất cả những đấu tranh và không cam lòng của cô ấy.

Cô cũng muốn giống như cô ấy, lấy lại niềm tin, lao lên tận mây xanh, ôm lấy mặt trời……

“Được rồi, cắt——”

Phía sau màn hình giám sát, đạo diễn Quách bật dậy, hít một hơi sâu: “Qua rồi!”

Bà ấy dẫn đầu vỗ tay, rốt cuộc cũng nở nụ cười tươi: “Mấy ngày nay vất vả rồi, cảm ơn mọi người! Mọi người quá tuyệt vời!”

Những cô gái trên sân khấu thở phào, vui vẻ nắm tay và ôm chầm lấy nhau.

Mạch Tử cũng phấn khích nhảy cẫng lên rồi chợt đứng hình khi thấy thứ gì đó.

——Trợ lý ôm một bó hoa tươi băng qua sân khấu, đưa đến trước mặt cô ấy.

Đạo diễn Quách đi tới cùng bó hoa, cười nói với nữ diễn viên vài câu.

Mạch Tử ra sức gật đầu, sau đó đột nhiên che miệng bật khóc.

Đạo diễn và những người xung quanh càng cười tươi hơn, hoặc trêu chọc, hoặc an ủi cô ấy.

Đứng ngoài đám đông, Mạnh Kinh Hồng nhìn mọi thứ trên sân khấu, trên mặt cô cũng nở nụ cười.

Cô bị lây nhiễm, cũng vô cùng say mê với niềm vui này—— Màn trình diễn chuẩn bị công phu đã kết thúc hoàn hảo, sảng khoái hệt như vừa đánh thắng một trận chiến.

Đây cũng là chiến thắng của cô, cũng là màn trình diễn của cô.

Nhưng mà……

Hàng mi chậm rãi cụp xuống, ánh mắt cô gái dần ảm đạm.

Không đứng trên sân khấu, dù màn trình diễn có hoàn hảo đến mấy cũng sẽ không có ai nhìn thấy……

Nửa tiếng sau, đoàn làm phim đổi địa điểm để quay cảnh tiếp theo.

Mạnh Kinh Hồng lấy chìa khóa xe của Trang Ý, lái xe chậm rãi từ thảo nguyên về khách sạn.

Sau khi đỗ xe, cô đi thẳng đến thang máy, vừa đi vừa trả lời tin nhắn liên quan đến luận văn của giáo sư trên điện thoại.

Quẹt thẻ vào phòng, bàn tay đang đánh chữ của cô bỗng khựng lại.

Đầu mũi xinh xắn dùng sức hít vào, cô gái nhíu mày và ngẩng đầu.

Thị giác của cô ngay lập tức bị tác động bởi bó hoa trước cửa sổ sau khi ngửi thấy mùi, Mạnh Kinh Hồng đứng sững tại chỗ vài giây.

——Y hệt bó hoa hồng cam trong ảnh, nhưng lại lớn hơn và đẹp hơn trong ảnh.

Sững người bước đến gần, cô mới phát hiện giữa những bông hoa còn có một tấm thiệp in nổi ánh vàng.

Chớp đôi mắt lấp lánh, Mạnh Kinh Hồng cầm lấy và mở ra.

Nét chữ mạnh mẽ mà trịnh trọng của chàng trai đập vào mắt.

【Gửi tới, nữ chính độc nhất vô nhị của anh: Chúng ta nhỏ bé như hạt bụi, nhưng em tỏa sáng rạng rỡ chói mắt.

Đã sớm làm cả thế giới của anh kinh ngạc.

Vẫn luôn dõi theo em, khán giả trung thành nhất: Dã】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.