🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạnh Kinh Hồng giật thót tim, ánh mắt khi nhìn vào điện thoại của chàng trai càng trở nên căng thẳng.

“Hàng cấm gì thế?” Trang Ý tò mò nghiêng đầu.

Thấy cô bạn thân mặt mày hớn hở, radar tám chuyện lập tức bắt được sóng ngầm đang bắt đầu cuộn trào và dính kết giữa đôi nam nữ, cô ấy nheo mắt đầy gian tà: “Hai người——”

“Chị Trang——” Tiếng trợ lý từ bên hồ vọng lại, cô ấy vẫy tay lia lịa về phía nữ diễn viên, “Cô Chu đã đến rồi!”

“Tôi đến đây!” Trang Ý bật dậy, “Suýt nữa thì quên việc chính——”

“Đạo diễn Quách biết cậu đã quay lại nên muốn cậu đến trường quay xem thử.” Cô ấy nói với Mạnh Kinh Hồng, “Chúng ta có một cảnh múa tập thể—— Cảnh múa quan trọng nhất quay mãi không xong, quay thế nào cũng thấy không ổn…… Cậu qua xem thử nhé? Cô Chu cũng qua rồi.”

“Được, vậy chúng ta mau đi thôi.” Mạnh Kinh Hồng đi theo Trang Ý, đi được vài bước cô đột nhiên dừng lại và quay đầu nhìn chàng trai.

Huống Dã cầm dây dắt chó, sải bước với đôi chân dài: “Đợi em trên xe.”

“Được.”

Mạnh Kinh Hồng khoác tay bạn thân đi tiếp, Trang Ý đột nhiên cười khúc khích.

“Sao vậy?” Vừa hỏi xong Mạnh Kinh Hồng đã hối hận, bởi vì cô nàng này cười rất ư là lẳng lơ.

——Nghe là biết đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh hư hỏng.

Quả nhiên——

“Cái câu ‘Đợi em trên xe’ vừa rồi của anh ấy, không hiểu sao——” Trang Ý lại cười lẳng lơ, “Nghe cứ như ‘đợi em trên giường’!”

“……”

“Nói bậy bạ gì đó!” Mạnh Kinh Hồng vỗ lên cánh tay cô ấy, có hơi ấp úng, “Còn chưa đâu vào đâu mà……”

“Bây giờ tớ và anh ấy chỉ hơi…… mập mờ thôi.”

“Hơi~ mập mờ?” Trang Ý nhấn mạnh vào một từ rồi đảo mắt, “Trời ơi, để que thử thai lắc một cái giữa hai người thôi là hiện hai vạch luôn đấy—— thế mà còn gọi là ‘hơi’ sao?”

Mạnh Kinh Hồng vừa mở miệng định cãi thì Trang Ý đã không chút khách khí mà chọc vào má cô: “Cậu xem hoa đào nở rộ từng đóa đây này, còn ‘hơi hơi’ nữa hả!”

“Thảo nào cô Chu nói yêu đương chính là mỹ phẩm hiệu quả nhất.”

Hai chữ “cô Chu” làm lòng Mạnh Kinh Hồng thoáng dao động một cách lạ kỳ, có cảm giác chột dạ khó tả.

Điện thoại di động lặng lẽ rung lên, Mạnh Kinh Hồng lấy ra và thấy tin nhắn mà chàng trai mới vừa gửi tới.

Dã:【Vẫn chưa nói với mẹ anh về chuyện đang theo đuổi em】

【Bà ấy cũng xem như là một nửa cấp trên của em ở đoàn làm phim, nói rồi sợ em không được tự nhiên. Còn nữa】

Mãi đến lúc đi bộ tới phim trường, Mạnh Kinh Hồng vẫn chưa đợi được đoạn sau.

JING:【Còn nữa?】

Chàng trai trả lời rất nhanh:【Sợ bà ấy biết rồi, ngay trong ngày sẽ đến nhà em đưa sính lễ】

“Ôi, Tiểu Mạnh đến rồi!”

Mạnh Kinh Hồng nhanh chóng cất điện thoại đi. Ngẩng đầu nhìn người đang đi đến, môi cô nhếch lên tạo thành nụ cười mất tự nhiên: “Cô Chu.”

“Nghe nói cháu quay về trường?” Cô Chu nhiệt tình vỗ lên bả vai cô gái, “Cô mới biết được chủ nhiệm lớp của cháu, năm xưa ở cùng một ký túc xá với cô đấy!”

Mạnh Kinh Hồng kinh ngạc: “Thật ạ, cô Cố——”

“Được rồi được rồi, rảnh rỗi thì nhận người quen sau, làm chuyện chính trước đã.” Đạo diễn Quách cầm kịch bản đến, gương mặt và sức ép quanh người bà ấy đều trầm xuống—— Một cảnh quay mất hai ngày một đêm vẫn chưa quay xong, ai mà không nổi nóng.

Ở trường quay đạo diễn có quyền lực lớn nhất, Mạnh Kinh Hồng và Chu Thanh Dao không dám nói thêm điều gì, lập tức tập trung trước màn hình giám sát.

Sắc mặt của Mạch Tử không ổn lắm, nghĩ thôi cũng biết hiện giờ cô ấy phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Cảnh quay này rất quan trọng: Nữ chính một lòng muốn rời khỏi thảo nguyên để đến thành phố lớn học múa, nhưng khi đã gần như từ bỏ vì áp lực gia đình thì nhờ một buổi biểu diễn từ thiện đột xuất đã khiến cô ấy kiên định giữ vững quyết tâm—— Theo lời đạo diễn Quách, cảnh múa không lời này đã thổi hồn vào nữ chính.

Các diễn viên trên sân khấu múa xong một lần, Mạnh Kinh Hồng mím môi không nói gì, quay đầu sang nhìn cô Chu.

Chu Thanh Dao vỗ tay cái bốp: “Đội hình—— đội hình có vấn đề!”

Bà ấy bước lên, nhanh thoăn thoắt điều chỉnh đội hình. Múa lại lần nữa, đạo diễn gật đầu rồi lại nhíu mày: “Tốt hơn chút rồi, nhưng vẫn chưa đủ……”

“Cháu cảm thấy——” Mạnh Kinh Hồng thận trọng mở lời, “Có thể thử đổi góc máy xem sao.”

“Chính là đoạn này——” Cô ngân nga một giai điệu rồi nhún nhảy vài bước, “Đừng quay chính diện mà hãy quay sau lưng.”

Đạo diễn Quách ngạc nhiên: “Đoạn này không phải là cao trào của điệu múa sao? Không quay chính diện?”

“Dạ.” Mạnh Kinh Hồng kiên quyết gật đầu, “Điệu múa này nhìn từ phía sau sẽ tinh tế hơn.”

Đạo diễn Quách nửa tin nửa ngờ, ra hiệu cho đội ngũ quay phim: “Thử một lần.”

Quả nhiên——

“Cháu khá đấy, không hổ danh là người đứng đầu lớp!” Chu Thanh Dao nhìn Mạnh Kinh Hồng bằng vẻ mặt tán thưởng, “Xem kìa, đoạn này quay như vậy khí thế bỗng chốc dâng lên hẳn!”

“Góc máy từ sau lưng quả thực đẹp hơn, Tiểu Mạnh sửa rất tuyệt.” Đạo diễn Quách cũng khen ngợi một câu, “Nhưng mà……”

“Vẫn chưa được?!” Chu Thanh Dao tuyệt vọng than thở, “Hay cậu cho tớ một đao đi lão Quách, giải quyết nhanh gọn……”

Thấy sắp có người phát điên, đạo diễn Quách cũng hơi không chịu nổi: “Gần được rồi gần được rồi, là do vừa rồi tớ xem Tiểu Mạnh múa đoạn kia——”

Bà ấy dừng lại, chỉ vào một người cũng là vũ công chuyên nghiệp trong số các diễn viên trên sân khấu: “Cái đoạn đặt ống kính sau lưng ấy, cô múa xem nào.”

Vũ công làm theo, đạo diễn Quách lại ra hiệu cho Mạnh Kinh Hồng: “Cháu cũng múa xem nào.”

Mạnh Kinh Hồng cởi áo khoác lên sân khấu, cô vừa bắt đầu làm mẫu thì đạo diễn Quách đã reo lên: “Đúng, đúng rồi—— thấy chưa? Chính là cảm giác này!”

“Vì đoạn này cần quay từ phía sau, nên động tác sau lưng của chúng ta phải tinh tế thêm chút nữa. Mạch Tử à—— và mấy cô bé bên cạnh Mạch Tử nữa, các cháu hãy nhờ Tiểu Mạnh giúp xem lại động tác phía sau lưng.”

Tạm dừng quay phim, không một diễn viên nào trên sân khấu rảnh rỗi, tất cả đều vây quanh Mạnh Kinh Hồng xem đi xem lại.

“Động tác ngửa đầu có nên lớn hơn một chút không?” Mạch Tử vội hỏi, “Rồi ưỡn ngực và eo lên?”

Mạnh Kinh Hồng c*n m** d***, không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào.

Là một người không chuyên, cô ấy đã múa tốt lắm rồi. Chỉ là nói như thế nào nhỉ, học múa, động tác không khó, cái khó chính là cảm thụ vũ đạo.

“Đến đây——” Mạnh Kinh Hồng vỗ vai cô ấy và dịu dàng nói, “Trước tiên cô hãy quên chuyện nhảy múa, hãy nhìn thảo nguyên này, sau đó tưởng tượng ngay lúc này cô đang ở ngay trên những đám mây của thảo nguyên——”

“Cô không dùng vai để chạm vào những đám mây này.” Cô giơ tay lên múa minh họa, “Mà là vùi mặt vào mây, hít sâu một hơi.”

“Không sai!” Đạo diễn Quách giơ bình giữ nhiệt lên, mở miệng nói trước, “Chính là cảm giác này, quá đúng!”

Mấy diễn viên lại tập theo một lúc lâu, cuối cùng Mạnh Kinh Hồng xem Mạch Tử múa riêng một mình.

“Đúng rồi!” Mạnh Kinh Hồng cười cổ vũ cô ấy, “Đã tốt hơn trước nhiều lắm.”

Mạch Tử cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày: “May nhờ có cô giúp đỡ.”

Buổi tối còn có cảnh quay đêm, diễn viên và nhân viên công tác đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đạo diễn Quách nhân từ thả mọi người về nghỉ ngơi, nói rằng sẽ quay lại cảnh quay này vào ngày mai.

“Hôm nay đừng tập nữa.” Mạnh Kinh Hồng vừa mặc áo khoác vào vừa dặn dò Mạch Tử, “Cô đã luyện tập rất tốt rồi. Tập quá nhiều sẽ làm hao mòn cảm xúc và cảm thụ vũ đạo.”

Mạch Tử nghiêm túc gật đầu rồi hơi ngượng ngùng mở lời: “Ngày mai khi quay, liệu có thể làm phiền cô đứng ngoài ống kính hướng dẫn tôi múa không? Giống lúc làm mẫu trước đó.”

Cô ấy chớp mắt, như sắp khóc tới nơi: “Hình như chỉ lúc nào múa theo cô tôi mới múa tốt được……”

“Được.” Mạnh Kinh Hồng nói ngay, “Ngày mai tôi sẽ đến trường quay sớm hơn, đừng lo lắng——”

“Tiểu Mạnh——”

Mạnh Kinh Hồng cầm đồ đạc và đi tới: “Có chuyện gì thế ạ, đạo diễn Quách?”

“Không có gì.” Đạo diễn cười, lại chỉ vào chiếc lều Mông Cổ bên cạnh, “Trò chuyện nhé?”

Mạnh Kinh Hồng có chút bất ngờ: “……Được ạ.”

Trong lều Mông Cổ không có ai, đạo diễn Quách vừa vào đã quăng túi xách và kịch bản đi: “Cứ ngồi tự nhiên.”

Bà ấy nhấc cái ấm sắt trên bàn, nhìn cô gái đang thận trọng: “Đừng căng thẳng, thật sự không có gì quan trọng, chỉ tìm cháu tán gẫu vài câu.”

Mạnh Kinh Hồng mỉm cười, ngồi đối diện đạo diễn: “Cô cứ nói ạ.”

Nói là “tán gẫu”, nhưng đạo diễn cũng theo thói quen mà đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói cách đây một thời gian cháu từng đăng ký thi vào Đoàn ca múa kịch Quốc gia đúng không?”

Mạnh Kinh Hồng sững sờ: “……Dạ.”

Đạo diễn Quách cười thản nhiên: “Đừng để bụng, tính cô thích hỏi thăm nghe ngóng.”

“Là cô Chu đã gọi điện cho chủ nhiệm lớp cháu, cô ở cạnh nghe lỏm được. Nghe thì có vẻ cô giáo của cháu rất tiếc nuối, cứ nói cháu rất xuất sắc, không ngờ kết quả lại không như ý.”

“……”

Mắt Mạnh Kinh Hồng long lanh, cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn mà không lên tiếng.

Không ngờ.

Đây là từ mà cô nghe nhiều nhất kể từ ngày thi trượt.

——Càng nghe càng khó buông bỏ.

Không buông bỏ được, nên cứ mãi dậm chân tại chỗ.

Chẳng trách sao sáng nay mẹ cô lại tức giận đến vậy, bà ấy chưa bao giờ tiêu cực như bây giờ……

Đạo diễn Quách nhìn đôi mắt không giấu nổi sự thất vọng của cô gái: “Cô hiểu cảm giác của cháu bây giờ, cô biết cháu nhất định có rất nhiều băn khoăn, hay nói cách khác là không cam lòng. Vừa khéo, cô có một đàn chị thân thiết ở Đoàn ca múa kịch Quốc gia, cũng tham gia vào hội đồng chấm thi của cháu.”

Nhịp tim chợt tăng nhanh, Mạnh Kinh Hồng ngẩng đầu, hai mắt cô sáng rực.

Đạo diễn Quách nói tiếp: “Chị ấy có ấn tượng rất sâu sắc với cháu, kỹ thuật cơ bản của cháu tương đối vững, trình bày phần vũ đạo cũng rất tốt. Chị ấy nói, ngoài việc hơi căng thẳng ra thì phần trình diễn của cháu không đào ra khuyết điểm.”

Môi Mạnh Kinh Hồng khẽ giật rồi cong lên thành một nụ cười cứng ngắc và tự giễu.

“Vậy, tại sao……”

Đạo diễn Quách nói: “Tiểu Mạnh, cháu có nhớ khi phỏng vấn cháu từng nói rằng, Đoàn ca múa kịch Quốc gia là giấc mơ từ tấm bé của cháu, trở thành diễn múa chính là kỳ vọng của mẹ cháu dành cho cháu, cũng là lý do cháu kiên trì nhảy múa nhiều năm qua không?”

Mạnh Kinh Hồng khẽ nhíu đôi mày thanh tú: “Dạ là cháu đã nói vậy ạ. Lúc ấy cô giáo hỏi cháu tại sao lại muốn thi vào Đoàn ca múa kịch Quốc gia……”

“Có…… vấn đề gì không ạ?”

Đạo diễn Quách suy tư một lát, dường như đang lựa lời: “Nói thế nào nhỉ, chính bản thân cô cũng xuất thân từ ngành múa, cô hiểu rất rõ cho đến bây giờ cháu đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Cũng hiểu khát khao và sự mưu cầu đối với sân khấu của cháu, chỉ là……”

Bà ấy cười khổ: “Có lẽ các thầy cô chấm thi cảm thấy, nếu một vũ công quá quan tâm đến tiếng vỗ tay và vinh dự, có thể sẽ làm tổn hại đến niềm đam mê và tinh thần vốn có đối với vũ đạo……”

“……”

Mạnh Kinh Hồng im lặng hồi lâu, nói rất khẽ: “Có phải họ cho rằng cháu quá tham vọng không ạ?”

Đạo diễn Quách cười nhạt: “Ai chẳng có tham vọng? Cô chưa từng nghĩ tham vọng là một từ mang ý nghĩa tiêu cực—— Người có năng lực ai mà chẳng có chút tham vọng?”

“Trong khoảng thời gian này cô cũng đã nhìn ra, Tiểu Mạnh, điều kiện bên ngoài và năng lực chuyên môn của cháu đều ở đỉnh cao, cháu là một khối vàng thật——”

Đạo diễn ngừng lại, thở dài: “Nhưng Đoàn ca múa kịch Quốc gia lại lộng lẫy xa hoa.”

Sắc mặt Mạnh Kinh Hồng lay động, ánh mắt tối dần.

Im lặng hai giây, cô gật đầu: “Cháu hiểu ạ.”

——Có tham vọng và dã tâm không sai, cái sai là không có năng lực tương xứng.

Cô là một khối vàng, nhưng đặt cùng với những khối vàng khác thì chỉ có thể làm nền hoặc khung cửa.

Không thể trở thành đỉnh tháp vàng được chú ý……

Đạo diễn Quách nhẹ nhàng đặt một cốc nước trước mặt cô gái: “Cô làm đạo diễn nhiều năm vậy rồi, đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp và đầy tham vọng, ai nấy đều liều mạng, đều muốn đóng vai nữ chính và muốn nổi tiếng—— Nhưng đã vào cái giới này có ai lại không muốn nổi tiếng? Vấn đề là tài nguyên chỉ có bấy nhiêu, có người loanh quanh mãi lại luôn thiếu chút may mắn, thế là chán nản, sa sút rồi không gượng dậy nổi……”

Bà ấy nhìn sâu vào mắt Mạnh Kinh Hồng: “Cháu là cô gái tốt, cô không muốn thấy cháu cũng như vậy.”

“Hãy hòa giải với bản thân đi. Dù không phải nữ chính, dù ở hậu trường, chúng ta vẫn có thể rất quan trọng—— Cháu xem, hôm nay không phải cháu đã như vậy sao?”

“Có nhiều khi, tìm đúng vị trí của mình mới là quan trọng nhất.”

“……”

Mạnh Kinh Hồng bình tĩnh nhìn đạo diễn một lúc lâu, hít một hơi thật sâu: “Cháu hiểu ý của cô rồi ạ.”

Cô rũ mắt xuống, chớp đôi mắt cay xè: “Cảm ơn đạo diễn Quách, cháu rất biết ơn vì cô đã sẵn lòng nói cho cháu những việc này……”

Khi rời khỏi khu thắng cảnh, màn đêm đã bao trùm thảo nguyên.

Mạnh Kinh Hồng bước chầm chậm dọc con đường, tâm trí mơ hồ.

“Tít, tít——”

Đột nhiên giật mình, cô xoay người lại và thấy chiếc G-Class màu xanh quân đội chở theo chú chó thò đầu ra cửa đang từ từ tiến đến.

Huống Dã tấp xe vào lề, xuống xe đi vòng đến trước mặt cô gái: “Đói chưa? Anh thấy những người khác ra từ sớm rồi.”

Mạnh Kinh Hồng mỉm cười với chàng trai: “Vẫn ổn.”

Tay Huống Dã đang kéo cửa xe khựng lại, tầm mắt anh tập trung vào gương mặt trắng bệch của cô gái: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Vừa nãy trên xe, nhìn thấy bóng lưng cô anh đã cảm thấy có gì đó không ổn, bây giờ càng chắc chắn hơn.

“Bị mắng sao?” Chàng trai ân cần dịu dàng, lông mày anh chợt nhíu lại, “Có phải mẹ anh——”

“Không phải.” Mạnh Kinh Hồng vội nói, “Không liên quan đến cô Chu, cũng không phải…… chuyện của chúng ta.”

Gió đêm ập đến, nhẹ thổi bay những sợi tóc và cổ áo của cô gái, cô vô thức rụt người và khoanh hai tay lại.

Huống Dã trở tay mở cửa ghế phụ: “Lên xe trước đã.”

Mạnh Kinh Hồng ngồi vào xe, chàng trai lập tức quay lại ghế lái.

“Sao vậy?” Anh vừa cài dây an toàn vừa hỏi cô, “Có rắc rối hay sao?”

Mạnh Hồng rũ mi xuống, im lặng kéo dây an toàn.

Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng đặt lên vô lăng, chàng trai không vội khởi động xe.

“Nếu em sẵn lòng thì cứ nói với anh, không muốn nói cũng chẳng sao, chúng ta đi ăn món ngon.”

Anh dùng tay còn lại v**t v* phía sau đầu cô: “Những lúc không vui, trong tim và dạ dày dù thế nào cũng phải có một cái thoải mái.”

“……”

Ngước mắt lên theo lực tay của chàng trai, khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ấy, trái tim Mạnh Kinh Hồng lập tức chìm sâu thêm một khoảng.

“Cũng không có gì to tát……” Cô khẽ mở lời, thở ra một hơi, “Anh còn nhớ cái đêm ở trong núi, tôi nói với anh là tôi đã thi trượt một kỳ thi rất quan trọng không?”

Huống Dã nói “Ừhm”, anh rút tay xuống, nhưng vẫn đặt trên vai cô gái.

Giọng Mạnh Kinh Hồng nhỏ dần: “Thật ra tôi đã đăng ký thi vào Đoàn ca múa kịch Quốc gia, nhưng không vượt qua vòng tuyển chọn……”

Ánh mắt chàng trai như bừng tỉnh, tiếp lời cô gái: “Anh còn nhớ rõ, em nói hôm đó em múa rất tốt.”

Mạnh Kinh Hồng cười khẽ, bất lực: “Tốt…… Chắc do tôi tự cho là tốt.”

Một chiếc xe lướt nhanh qua họ. Tiếng ồn chiếc xe dần xa, xung quanh dường như càng thêm tĩnh lặng.

Đêm cũng càng sâu thêm.

“Tôi học múa nhiều năm như vậy, thực ra cũng khá thuận lợi.” Giọng cô gái không lớn, trong trẻo rõ ràng trong không gian kín mít, “Các thầy cô đều nói tôi có điều kiện thể chất tốt, có thiên phú, có tố chất.”

“Từ lúc vỡ lòng đến khi thi vào trường cấp hai trực thuộc, rồi lên Học viện múa Kinh Bắc, thi cúp Đào Lý…… Mỗi bước tôi đều đi rất vững vàng. Dù khó khăn đến mấy thì cửa ải khổ cực nào tôi cũng vượt qua, vượt qua hết.” Thoáng dừng lại, cô khẽ lắc đầu, “Có lẽ chính vì một đường thuận lợi nên đã khiến tôi nảy sinh một số ảo giác: Cảm thấy bản thân rất lợi hại, cảm thấy dù tỷ lệ thi đậu nhỏ đến đâu tôi cũng có thể thuận lợi như trước đây……”

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đêm cao rộng và thảo nguyên bao la.

Nhìn một ngọn cỏ trên thảo nguyên, dưới bầu trời đầy sao trở nên vô cùng nhỏ bé.

“Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện, tất cả đều chẳng là gì. Điều kiện tốt chẳng là gì, có thiên phú cũng chẳng có gì hay. Bởi vì……”

Mạnh Kinh Hồng không nói nữa, ánh mắt thất thần của cô hòa vào màn đêm.

Người bên cạnh trầm lắng tiếp lời cô: “Bởi vì đến được ngày hôm nay, thiên phú chỉ là tấm vé vào cửa.”

Đôi mắt sững sờ của cô thoáng lay động, Mạnh Kinh Hồng quay đầu lại nhìn chàng trai.

Huống Dã cũng đang nhìn cô chăm chú: “Em rất xuất sắc là sự thật, không phải ảo giác. Thành công trước kia của em cũng không phải do may mắn. Chỉ là em mới nhận ra, dù vượt qua năm ải, chém sáu tướng, dù đã là người tài trong biển người, trời cao trong biển trời——”

Dường như nghĩ đến điều gì đó, chàng trai dừng lại, đôi mắt đen của anh hơi xúc động: “Thật ra cũng chẳng là gì.”

“Đã từng nghe câu nói đó chưa: Người phi thăng trải qua ngàn gian khổ, cuối cùng có thể cũng chỉ là một trong mười vạn bại tướng của Tôn Ngộ Không.”

“……”

Mạnh Kinh Hồng bất động nhìn anh, rõ ràng nghe thấy có gì đó vỡ vụn—— chính là tiếng phòng tuyến tâm lý của cô sụp đổ.

Cũng là tiếng cửa lòng được mở ra.

“Thật ra mười vạn thiên binh đã rất giỏi rồi, dù sao Tôn Ngộ Không chỉ có một——” Khóe mắt cô cay xè, muốn khóc nhưng không hiểu sao vẫn cười, “Tôi biết có người sẽ nói như vậy.”

“Tôi cũng hiểu, đạo diễn Quách và mẹ tôi đều nói không sai: Không nhất thiết phải đến Đoàn ca múa kịch Quốc gia, nhà hát và đoàn kịch địa phương cũng không tồi; Không phải ai cũng có thể làm diễn viên múa chính, không nhất thiết phải làm người múa dẫn đầu—— Những điều này tôi đều hiểu. Tôi cũng chưa bao giờ cho rằng mình giỏi đến mức không ai sánh bằng.”

“Ngược lại……” Mạnh Kinh Hồng cúi thấp đầu, khóe mắt cô chợt đỏ hoe, “Ngược lại, tôi luôn cảm thấy mình rất nhỏ bé.”

Huống Dã nhíu mày: “Nhỏ bé?”

Cô gái gật đầu, nhìn về phía chàng trai bằng đôi mắt đẫm lệ: “Trên thế giới này có rất nhiều người giỏi giang, ví dụ như anh; Cũng có rất nhiều người tỏa sáng, ví dụ như đạo diễn Quách và những người như Mạch Tử. So với các anh, những gì tôi biết, những gì tôi giỏi, những gì tôi muốn đều rất nhỏ——”

Cô xòe một bàn tay trắng nõn: “Chỉ lớn bằng một sân khấu thôi.”

“Bao nhiêu năm qua, tôi đã dành thời gian, công sức và tất cả tình cảm vào sân khấu—— Tôi muốn đứng trên một sân khấu lớn hơn và cao hơn.”

Một giọt lệ đột nhiên rơi từ khóe mi cô gái, rơi thẳng vào bàn tay to lớn đang đặt trên vai cô.

Cô quay mặt đi, rõ ràng đang khóc nhưng ánh mắt lại càng sáng rực: “Tôi muốn trên sân khấu có một ánh đèn chiếu rọi vì tôi, muốn dưới sân khấu có người đến vì tôi, tiếng vỗ tay của khán giả vang lên vì tôi…… Tôi muốn những điều này.”

Đầu ngón tay chợt co lại, Huống Dã đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô—— ngược lại càng lau càng nhiều.

Những giọt lệ tuôn rơi xuống ngón tay anh, nóng đến mức làm trái tim anh thắt lại.

Anh vòng đôi tay rộng ôm lấy cô gái đang nức nở vào lòng.

Tựa cằm vào lồng ngực vững chắc của chàng trai, Mạnh Kinh Hồng nghe thấy tiếng tim đập cực kỳ mạnh mẽ của anh.

——Từng nhịp, từng nhịp, phá vỡ lớp vỏ bọc cứng rắn của cô.

“Nhảy múa là điều duy nhất tôi có thể làm tốt, nếu…… Nếu khán giả không nhìn thấy tôi thì trên thế giới này sẽ không ai nhìn thấy tôi nữa……”

Bàn tay lớn sau vai cô siết chặt, Mạnh Kinh Hồng cũng thả lỏng chính mình, hoàn toàn ngả vào vòng tay của chàng trai.

Nước mắt tuôn trào mãnh liệt.

“Huống Dã, tôi muốn được nhìn thấy……”

“Dù nhỏ bé không đáng kể, tôi cũng muốn được nhìn thấy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.