🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một ngày trước lễ tốt nghiệp, kết quả cuộc thi thử thách múa đôi trên ứng dụng video ngắn đã được công bố.

——Mạnh Kinh Hồng không dành chiến thắng.

Cô không hề bất ngờ với kết quả này, dù sao lần này có vài blogger về vũ đạo nổi tiếng cũng tham gia, lượng fan và cách hoạt động của người ta không phải là thứ mà một blogger tự phát như cô có thể sánh được.

Hơn nữa, tuy cố tình chọn khúc《Uyên Ương Hí》vào lúc đang phổ biến, nhưng cách quay và ý tưởng múa cùng ống kính của cô vẫn chưa được nhiều người ưa chuộng, về mức độ nổi tiếng vẫn không thể thắng được những điệu múa gây ấn tượng ngay lập tức của người khác.

Nhưng Mạnh Kinh Hồng đã khá hài lòng, độ ‘hot’ của video lần này cao hơn hẳn những video múa trước đây của cô, tốc độ tăng fan nhanh chưa từng có. Kết quả cuộc thi còn chưa có mà những hợp đồng quảng cáo và các cơ quan MCN đã tìm đến tận nơi.

Ký hợp đồng với công ty thì thôi, quay video chỉ là làm cho vui, Mạnh Kinh Hồng chưa bao giờ nghĩ đến việc phát triển sâu hơn về mảng truyền thông cá nhân. Còn quảng cáo thì vui đấy, dù sao mục đích ban đầu khi tham gia cuộc thi này của cô là muốn kiếm thêm khoản thu nhập.

Cuối cùng, cô chọn một đối tác có danh tiếng và chất lượng tốt trong số các lời mời quảng cáo.

Vào ngày nhận được tiền, Mạnh Kinh Hồng mua cho Tiểu Oa một túi lớn thức ăn đắt tiền thật to trước, sau đó chọn quà cho vị quan dọn phân đã cần mẫn trong thời gian này.

Đợi đến ngày lễ tốt nghiệp, chàng trai nhất định sẽ mang hoa và quà đến. Lần nào cũng là anh tặng quà cho cô, lần này cô không muốn anh về tay không.

——Muốn anh biết rằng anh vô cùng quý giá trong mắt cô.

Tặng quà, đón chào mối tình đầu, đại diện sinh viên lên sân khấu phát biểu, biểu diễn mừng tốt nghiệp…… Vì đã sắp xếp quá nhiều công việc quan trọng cho ngày lễ tốt nghiệp, nên không ngạc nhiên khi Mạnh Kinh Hồng mất ngủ vào đêm hôm trước.

Trời tờ mờ sáng cô mới mơ màng thiếp đi, chưa đầy hai tiếng đã tỉnh dậy.

Mấy cô bạn cùng phòng đã thức dậy và bắt đầu trang điểm. Cô cầm điện thoại lên soi gương xem quầng thâm mắt của mình rồi mở khóa màn hình.

Nhướng mày đầy kinh ngạc.

Khoảng 4 giờ sáng, gần như là vào lúc cô vừa ngủ thiếp đi, Huống Dã đã gọi cho cô một cuộc điện thoại và gửi một tin nhắn thoại.

Không lẽ…… anh cũng mất ngủ?

Cong khóe môi, Mạnh Kinh Hồng gửi cho chàng trai một biểu tượng cảm xúc Tiểu Oa chúc buổi sáng tốt lành tự chế.

JING:【Tôi dậy rồi~ Chuẩn bị lát nữa xem lại bài phát biểu thêm một lần「Lo lắng」】

【Khi nào thì anh đến?】

Mẹ và bà ngoại của tôi cũng đến chụp ảnh tốt nghiệp với tôi. Mẹ tôi cứ nói muốn mời anh đi ăn, tôi có cảm giác hình như bà ấy biết chuyện của chúng ta rồi.

Nhíu mày lại, Mạnh Kinh Hồng nhấn xóa, xóa khung nhập chữ thành trống rỗng.

Hình như không cần thiết phải nói với anh ngay lúc này.

Còn về chuyện lát nữa gặp mặt……

Tùy cơ ứng biến vậy.

Thở ra một hơi, Mạnh Kinh Hồng đứng dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Tự biết trình độ của mình nên cô nhờ bạn cùng phòng giúp mình trang điểm.

Uống cà phê thay bữa sáng, xem lại bài phát biểu hai lần nữa, 9 giờ sáng lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu.

Sau khi lãnh đạo nhà trường phát biểu, đại diện sinh viên Mạnh Kinh Hồng lên sân khấu.

Mỉm cười tự tin trong tiếng vỗ tay rầm rộ, cô gái cầm micro lên.

Bài phát biểu ứng biến dài một phút rưỡi diễn ra suôn sẻ hơn cô tưởng rất nhiều: Cảm ơn thầy cô, lưu luyến mái trường, không nỡ chia tay bạn bè. Cuối cùng, Mạnh Kinh Hồng hít một hơi thật sâu và nói:

“Hôm nay là ngày chúng ta tốt nghiệp, nhưng tuyệt đối không phải là điểm cuối của con đường vũ đạo, mong rằng sau này chúng ta sẽ lấy vũ đạo làm lẽ sống, khám phá ngàn vạn khả năng của thế giới này. Không cần lo âu rằng lựa chọn nào mới là đúng đắn, bởi vì cuộc đời vốn dĩ không có đáp án tiêu chuẩn.

Chúc tất cả mọi người—— Bao gồm cả tôi, hy vọng chúng ta đều có thể tự do nhảy múa trên cánh đồng hoang của cuộc đời, sau này núi cao sông dài đều là sân khấu của chúng ta! Cảm ơn mọi người.”

Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy, Mạnh Kinh Hồng cúi chào và bước xuống sân khấu.

Đảo mắt qua từng hàng ghế, mắt cô sáng lên rồi nhanh chân chạy bước nhỏ đến hàng sau cùng.

“Mẹ, bà ngoại——” Mạnh Kinh Hồng đè thấp giọng cười, hỏi, “Sao hai người đến sớm vậy ạ?”

“Bác sĩ Phương bên đó kết thúc nhanh nên chúng ta qua thẳng đây luôn.” Đoạn Nhã Lan lắc lư chiếc điện thoại đang quay video, “Bài phát biểu này là con tự viết à? Thật sự tốt lắm đó con gái!”

Mạnh Kinh Hồng cười đến khóe mắt cong cong rồi quay sang bà cụ: “Bà ngoại——”

Cô hỏi bà ngoại đang ngơ ngác: “Bà tìm gì thế ạ?”

“Tiết mục của Hồng Hồng chưa bắt đầu sao?” Bà cụ hỏi với vẻ lo lắng, “Diệu Văn đâu rồi? Bảo nó đi đưa đồ ăn cho con bé đi!”

Đoạn Nhã Lan vẫy tay nói khoác: “Đã đưa rồi ạ.”

Bà cụ yên tĩnh lại, gật đầu: “Ồ, vậy thì tốt……”

Một lượt phát biểu khác bắt đầu, Đoạn Nhã Lan nhìn nữ giáo viên bước lên sân khấu, khẽ thở dài.

Mạnh Kinh Hồng đứng cạnh mẹ, nghiêng đầu nhìn bà ấy: “Mẹ ơi, thầy cô và lãnh đạo khoa của chúng con, hẳn có người mà mẹ quen biết chứ ạ?”

Bà Đoạn cũng tốt nghiệp Học viện múa Kinh Bắc, tính ra vẫn là đàn chị trực hệ của cô. Cái giới này của họ thực ra rất nhỏ, loanh quanh kiểu gì cũng có chút liên quan—— Chẳng phải cô giáo Chu và giáo viên chủ nhiệm của cô là bạn cùng phòng đại học sao.

Đoạn Nhã Lan lắc đầu: “Bao nhiêu năm rồi, đã đổi mấy lượt người.”

“Vậy hồi đó mẹ đi học thế nào ạ?” Mạnh Kinh Hồng tiếp tục tò mò, cô bất giác nhận ra thật ra mẹ cô chưa bao giờ kể nhiều về ngôi trường chung của họ, “Bạn học của mẹ bây giờ làm gì rồi ạ?”

“Điều kiện của bọn ta hồi đó không thể so với các con bây giờ…… Về đầu ra thì cũng thế thôi, những người thành công về cơ bản đều ở đoàn kịch lớn.” Đoạn Nhã Lan chớp mắt thật chậm, “Hồi đó người thân với mẹ nhất không phải bạn cùng lớp, mà là một chị khóa trên lớn hơn hai khóa.”

Bà ấy thoáng ngừng lại, trong mắt hiện lên hồi ức: “Chị ấy rất tốt, đã chăm sóc cho mẹ rất nhiều từ ngày mẹ nhập học, bất kể là học múa hay trong cuộc sống đều sẵn lòng dẫn dắt mẹ. Học đại học xong chị ấy lại thi cao học, cuối cùng tốt nghiệp cùng năm với mẹ, bọn mẹ cũng thật sự đã là bạn thân trong 4 năm……”

“Vậy bây giờ thì sao ạ?” Mạnh Kinh Hồng hỏi: “Bây giờ cô ấy làm gì?”

Đoạn Nhã Lan thở dài, buồn bã tiếc nuối: “Đã không còn liên lạc từ lâu. Hồi đó mạng internet đâu có phát triển như bây giờ, tốt nghiệp xong ở xa, dần dà mất liên lạc……”

Mạnh Kinh Hồng không hỏi thêm gì nữa. Không hiểu tại sao cô có linh cảm rằng mẹ cô không nói thật.

Có lẽ, thời đại học của bà Đoạn có phần ký ức mà bà ấy không muốn nhắc đến……

Một lát sau Mạnh Kinh Hồng chuyển chủ đề: “Hôm nay bác sĩ Phương nói sao ạ? Khi nào thì có thể phẫu thuật?”

“Ông ấy nói tình trạng của bà ngoại con rất tốt, bây giờ có thể làm được.” Đoạn Nhã Lan dừng lại rồi thở dài: “Mẹ vẫn muốn đợi khi bà ngoại con tỉnh táo thì nói chuyện phẫu thuật này cho bà biết, để bà cụ tự quyết định.”

“Nhưng mà……” Mạnh Kinh Hồng nhếch môi chua xót: “Bà ngoại bây giờ có lúc nào tỉnh táo đâu.”

Đoạn Nhã Lan im lặng mấy giây: “Dù sao thì đây cũng là một cuộc phẫu thuật, phẫu thuật thì có rủi ro, nhỡ đâu……”

“Bà ngoại con cả đời mạnh mẽ, chuyện gì cũng tự mình quyết định, ngộ nhỡ lúc phẫu thuật có gì không ổn…… Bà cụ sẽ khó lòng chấp nhận.”

Mạnh Kinh Hồng sờ cổ áo cử nhân, không nói gì.

Cô nhớ khi bà ngoại cô mới bị bệnh đã từng nói, nếu sau này bệnh tình của bà cụ thực sự đã nặng đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, ăn uống vệ sinh đều cần người trông nom, vậy thà để bà cụ ra đi có mặt mũi……

Sau khi giáo viên trên sân khấu bước xuống, Đoạn Nhã Lan quay đầu nhìn con gái: “Rốt cuộc con đã cân nhắc thế nào rồi? Giờ tốt nghiệp thực sự rồi đó, con phải biết tính toán đi.”

Luôn không thể tránh khỏi.

Bây giờ nút thắt trong lòng cô về Đoàn ca múa kịch Quốc gia đã tiêu tan, Mạnh Kinh Hồng cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện một cách bình tĩnh ôn hòa.

Cô kể sơ qua về tình hình đoàn múa của cô Chu cho mẹ cô nghe—— Cô vẫn nghiêng về công việc chính là vũ đạo hơn studio của đạo diễn Quách.

Đương nhiên cô không hề đề cập đến mối quan hệ giữa cô Chu và Huống Dã. Cô tự tin, và cũng tin rằng sự tán thưởng này của cô giáo Chu dành cho mình không liên quan gì đến tình cảm cá nhân.

Đoạn Nhã Lan còn chưa nghe xong đã lắc đầu: “Một đoàn múa nhỏ tư nhân, chưa từng nghe nói đến, có triển vọng gì chứ?”

“Con tìm hiểu trên mạng rồi, họ khá nổi tiếng ở nước ngoài——”

“Dù nổi tiếng đến mấy cũng là đoàn gia đình—— Con có biết đoàn gia đình nghĩa là gì không? Hễ hai vợ chồng nhà người ta có chuyện gì không vừa ý thì người chịu trận luôn là con!” Đoạn Nhã Lan lườm con gái, “Những người làm công nhật còn biết không nên đến chỗ vợ chồng làm chung, con lại còn cố tình đi góp vui!”

Mạnh Kinh Hồng còn muốn nói gì đó thì Đoạn Nhã Lan đã tiếp tục: “Trước đây kêu con thi vào Nhà hát kịch Tỉnh con không đi, giờ thì hay rồi, thời gian cũng đã qua …… Mẹ nói này, con cứ chờ thêm một năm đi, năm sau tiếp tục thi vào Đoàn ca múa kịch Quốc gia!”

“……”

Nắm chặt đầu ngón tay lại, những lời Mạnh Kinh Hồng chưa kịp nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng.

Không muốn nói, cũng nói không nên lời.

Những ngày này cô vẫn luôn vất vả tìm tòi rốt cuộc lựa chọn nào mới là phù hợp với mình, nhưng rõ ràng có người cho rằng phù hợp hay không không quan trọng.

Có phù hợp với kỳ vọng của bà ấy hay không mới là quan trọng nhất……

“Nói sau đi.” Mạnh Kinh Hồng muốn kết thúc cuộc đối thoại này bằng ba từ lạnh nhạt đó.

Nhưng rõ ràng mẹ cô không muốn kết thúc.

“Lại ‘nói sau’?” Đoạn Nhã Lan hừ khẽ, “Lần ‘nói sau’ này, là định tự mình đi thẳng vào làm việc ở đoàn múa gia đình, hay là——”

Bà ấy nhìn chằm chằm vào mắt con gái: “Quay thêm vài video nữa đăng lên mạng?”

Mạnh Kinh Hồng sững sờ, trong phút chốc tâm trí cô như bị thắt lại.

“Mẹ…… thấy rồi ạ?”

“Muốn không nhìn thấy cũng khó, con nổi tiếng quá mà.” Đoạn Nhã Lan nói với giọng mỉa mai: “Cũng đúng, thời đại thay đổi rồi, đoàn múa đoàn kịch gì đó đều không sung sướng bằng làm người nổi tiếng, có người khen có người nâng đỡ, lại còn kiếm được nhiều tiền, nhỉ?”

“……”

Mạnh Kinh Hồng há miệng, đột nhiên cảm thấy rất bất lực.

“Video chỉ quay lúc rảnh rỗi thôi…… Con không có ý định làm người nổi tiếng.”

“Có hay không thì lòng con đã bị phân tâm rồi’ Đoạn Nhã Lan thở dài, “Tinh thần và thể lực đều ở trên mạng, cả tâm trí cũng đều dùng để yêu đương, tâm huyết đâu mà luyện múa cho tốt nữa?”

Một ngọn lửa không tên bốc thẳng lên não Mạnh Kinh Hồng: “Mẹ lại biết rồi?”

Đoạn Nhã Lan lạnh lùng liếc nhìn cô: “Đến cả ‘cún con’ cũng đưa cho người ta rồi, còn nói gì được nữa.”

Mạnh Kinh Hồng nhíu mày, ánh mắt cô chợt lóe lên.

Tiểu Oa……

Cô chớp chớp mắt lấy điện thoại ra, nhấp vào wechat được ghim.

Cả buổi sáng bận tối tăm mặt mũi, lúc này cô mới bất giác nhận ra hôm nay chàng trai không hề gửi cho cô video hay ảnh chụp của Tiểu Oa—— Trước đây cứ đúng 6 giờ là gửi đến, chưa từng bỏ lỡ ngày nào.

Không chỉ vậy, tin nhắn wechat của cô gửi cho anh sáng nay, đến giờ cũng chưa có hồi âm.

Lòng nặng trĩu, Mạnh Kinh Hồng quay đầu nhìn quanh hội trường, tay nhanh chóng gõ chữ.

JING:【Anh sắp đến chưa?】

Bong bóng tin nhắn nảy lên, hồi lâu sau, trang vẫn không có động tĩnh gì.

“……Hỏi con đó?” Đoạn Nhã Lan chọc chọc vào cánh tay con gái, “Con có biết nhà người ta làm gì không?”

Nhìn cô gái đang cúi đầu bấm điện thoại, bà ấy nói: “Kêu con gọi người ta ra đây vì muốn xem xét giúp con, mà con cứ lề mề, bây giờ hỏi con con lại không nói——”

“Có gì để nói ạ?” Mạnh Kinh Hồng đột nhiên ngẩng đầu phản bác, âm lượng của cô có hơi mất kiểm soát.

Mấy bạn học ở hàng sau nhìn lại, cô vội cúi đầu, kìm nén nỗi lòng đang trỗi dậy.

“Mẹ……” Cô hít sâu một hơi, chẳng hiểu sao lại có chút muốn cười, “Vốn dĩ mẹ không muốn con nói, mẹ chưa bao giờ muốn nghe con nói gì—— Mẹ chỉ muốn con nghe lời mẹ thôi!”

“Con, thật lòng con không hiểu……” Mạnh Kinh Hồng nhìn vào mắt mẹ cô, “Bà ngoại làm phẫu thuật mẹ còn biết hỏi ý kiến bà, vậy tại sao chuyện của con thì mẹ lại hoàn toàn không quan tâm con nghĩ gì?”

“Trong mắt mẹ, con không tỉnh táo bằng một bệnh nhân suy giảm nhận thức, đúng không?”

Ánh mắt Đoạn Nhã Lan như bị châm chích, hơi sững lại.

“Bà ngoại con tuy không tỉnh táo, nhưng ít nhất bà cụ biết tốt xấu.” Bà ấy cười lạnh, “Không như con, ngay cả ai là người suy nghĩ cho con cũng không biết!”

Nói rồi bà ấy kéo tay bà cụ bên cạnh: “Đi thôi——”

“Hả?” Bà cụ đang cười toe toét vỗ tay với khán giả chợt ngơ ngác: “Hồng Hồng…… Hồng Hồng diễn xong chưa?”

“Xong rồi!” Đoạn Nhã Lan tức giận nói, cùng lúc đó kéo bà cụ ra ngoài: “Sau này muốn làm gì thì làm, chuyện của con bé, con mặc kệ.”

“……”

Mạnh Kinh Hồng nhìn mẹ cô hậm hực bỏ đi mà không nói được lời nào.

Cô không hiểu tại sao lại như vậy.

Một ngày đáng lẽ rất ý nghĩa, một ngày cô đã mong đợi bấy lâu, sao lại trở nên như thế này……

Các bạn học trong khán phòng lần lượt đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài chụp ảnh tốt nghiệp.

Mạnh Kinh Hồng đờ đẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn vào tin nhắn wechat không có hồi âm.

Mãi đến khi mọi người xung quanh lần lượt rời đi, cô mới chuyển sang trang cuộc gọi, gọi lại cuộc gọi nhỡ buổi sáng.

Có lẽ không gọi được.

Chắc anh có chuyện gấp gì đó.

Mạnh Kinh Hồng tự nhủ, hay đúng hơn là tự an ủi mình như thế.

Khi tiếng chuông chờ vang lên, cô có cảm giác như được cứu sống, như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

——Giây tiếp theo, lại bị nhấn chìm xuống nước.

Tiếng tít dài bị cắt ngang, giọng nữ lạnh lùng vang lên:

“Thuê bao quý khách vừa gọi đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.