Phía Đông, múi giờ UTC+11.
Máy bay hạ cánh, Huống Dã liếc nhìn xung quanh một cách kín đáo rồi cũng lấy điện thoại ra như những hành khách khác.
Bật nguồn, màn hình sáng lên, vài tin nhắn mới hiện ra liên tiếp.
Còn chưa kịp xem thì một cuộc điện thoại đã gọi đến.
Thấy cuộc gọi đến, ánh mắt anh hơi dao động, sau đó nhấn từ chối với vẻ mặt vô cảm rồi nhanh chóng nhấn thêm vài cái.
Hoàn toàn cắt đứt liên lạc cá nhân.
Theo dòng người xuống máy bay, một giờ sau chàng trai đến cảng S.
Du thuyền Royal Harmony cập bến, du khách các nước đã lênh đênh trên biển một ngày một đêm nóng lòng xuống thuyền, bắt đầu chuyến tham quan đất liền.
Chiếc du thuyền siêu sang này lớn hơn chiếc Titanic nổi tiếng gấp năm lần, có thể chứa 9000 du khách và 2000 nhân viên—— Nhiều người như vậy, thiếu hai du khách hay thêm vài nhân viên cũng rất khó bị phát hiện.
Đêm xuống, Huống Dã bước ra khỏi khoang nhân viên với cặp kính gọng đen trên sống mũi, đeo bảng tên ngay ngắn trước ngực.
Vừa qua giờ ăn, quầy bar của nhà hàng VIP đang rất sôi nổi. Huống Dã và người pha chế da đen chào hỏi nhau để thay ca, anh cầm lấy dụng cụ pha chế một cách thành thạo.
Quay người rót ra chất lỏng màu xanh, giọng anh cực trầm thấp: “Không có điểm gì bất thường.”
Trong tai lập tức vang lên nhiều tiếng đáp lại: “Đã nhận được.”
“Tương tự.”
“Suôn sẻ.”
Có người rít lên: “Suôn sẻ đến mức tôi có hơi hoảng sợ………”
“Còn chưa đến lúc.” Một giọng khác đáp lại, “Chúng biết lần này ngài Cận đi du thuyền là vì cái gì, giống như chúng ta biết chắc chắn rằng chúng sẽ ra tay.”
“Chúng ta phải giống ngài Cận, chuẩn bị sẵn sàng cho việc không thể xuống thuyền.”
“Muốn xuống, phải để ngài Cận đặt chân lên lãnh thổ quê hương.”
Tiếng “Tõm” vang lên, Huống Dã thả viên đá hình cầu vào ly rượu.
“Đã rõ.”
Ba tiếng sau, đến nửa đêm.
Một người đàn ông da vàng tóc bạc bước vào nhà hàng. Đôi mắt tinh anh của ông ấy nhìn quanh một lượt rồi ông ấy đi về phía gương mặt Châu Á đứng sau quầy bar.
Thấy người đến, Huống Dã đặt ly rượu trong tay xuống, mở lời bằng tiếng Anh Mỹ tiêu chuẩn: “Tôi có thể giúp gì cho ngài?”
Ngài Cận nhìn nụ cười công nghiệp của chàng trai, tầm mắt ông ấy dừng ở bảng tên trên ngực anh: RyanAkashi
Ông ấy buồn bã quay đi.
“Một cốc bia, cảm ơn.”
Huống Dã đồng ý, quen tay thạo việc rót một cốc bia đặt lên quầy bar.
Ngài Cận cầm ly bia nhấp một ngụm thì đột nhiên bị sặc, ho liên tục.
Người pha chế cao lớn điển trai mỉm cười, đặt khăn ăn trước mặt ông ấy: “Cẩn thận.”
Ngài Cận không nói gì, ông ấy liếc mắt sang chàng trai rồi cầm ly bia lên như không có chuyện gì.
Chất lỏng màu vàng rút xuống, lộ ra dòng chữ nhỏ hơn hạt gạo dưới đáy ly.
【Chào ngài Cận, tôi là cảnh vệ đặc biệt thực hiện nhiệm vụ lần này.
Vợ và con gái của ngài đã an toàn đến Thành phố Cảng vào đêm qua, xin hãy yên tâm.
Hai tiếng sau du thuyền sẽ đến vùng biển quốc tế, khi đó xin ngày hãy đến những nơi đông người như sòng bạc, phố mua sắm. Đừng ở trong khoang thuyền, tránh xa boong tàu.
Cảm ơn những hy sinh và cống hiến của ngài trong những năm qua.
Tổ quốc đã lớn mạnh, chúng tôi đến đón ngài về nhà.】
Đèn trong nhà hàng mờ đi.
Một cô gái tóc vàng môi đỏ, mặc váy đen ngồi trước cây đàn piano, tấu một khúc Nocturne của Chopin.
Ngài Cận chậm rãi uống nửa ly bia trong tiếng nhạc rồi đứng dậy rời khỏi quầy bar.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên, trong nhà hàng vang vọng tiếng vỗ tay, những người đàn ông ngồi ở bàn gần đàn nhất vỗ tay to nhất.
Cô gái chơi đàn đứng dậy, rụt rè mỉm cười với họ.
Khi đóng nắp đàn, nhạc phổ rơi xuống sàn.
Bước chân khựng lại, ngài Cận nhìn nhạc phổ dưới chân, vô thức cúi người——
“Nằm xuống!”
Không đợi ông ấy kịp phản ứng thì đã có thứ gì đó lướt vèo qua da đầu ông ấy.
“Bốp” một tiếng giòn tan, chai rượu đập vào cây đàn piano vỡ tan tành.
Cô gái chơi đàn linh hoạt tránh né. Đến khi quay lại thì cô ta đã để lộ vẻ mặt hung dữ, rút ra một khẩu súng từ cây đàn piano ba góc——
“Đoàng——”
Có người phản ứng nhanh hơn.
Cô gái ngã xuống đất, tiếng la hét vang lên 4 phía.
Huống Dã nhào đến trong lúc hỗn loạn, xốc ngài Cận đang quỳ rạp trên đất lên.
“Gió hoang——” Trong tai nghe truyền đến tiếng hỏi dồn dập, “Chúng ở hướng nào?”
Ánh mắt sắc bén như chim ưng tuần tra khắp nơi, chàng trai cười lạnh: “Mọi hướng.”
Vừa dứt lời, anh đã chĩa súng vào ghế ngồi, bách phát bách trúng.
Kéo người di chuyển đến cửa, Huống Dã đột nhiên lùi lại.
Đá cửa, khóa trái, né tránh, hoàn thành lưu loát một mạch.
——Sau cánh cửa vang lên tiếng nổ đùng đoàng.
Hướng mắt về phía cửa sổ, anh đưa ra phán đoán chỉ trong một giây và nhanh chóng nói nhỏ vào tai nghe: “Tầng 14, đuôi thuyền.”
Nói xong chàng trai dùng một tay ôm lấy ngài Cận, kiên quyết nhảy qua cửa sổ——
Rơi xuống hồ bơi ở đuôi thuyền tầng dưới.
Gần như cùng một lúc, vài người mặc đồng phục phục vụ giống anh cũng rơi tõm xuống nước, tựa như những chiếc bánh chẻo.
Nước bắn tung tóe, những người trong hồ bơi la hét.
Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn.
Khi nổi lên mặt nước, mỗi người phục vụ mặc đồ đen đều cầm áo khoác và trùm đầu, bảo vệ người bên cạnh chạy về phía boong tàu.
——Không phân biệt được địch ta, càng không tìm thấy ngài Cận.
Đẩy thiếu niên trong lòng đến lối thoát hiểm an toàn, Huống Dã nghe thấy một tiếng đùng.
Khi ngẩng đầu lên, tim anh giật thót.
Đồng đội của anh đã gục xuống.
Bên cạnh, chiếc áo khoác che chắn tuột xuống, lộ ra một khuôn mặt hoảng sợ.
Không kịp suy nghĩ cũng không cần do dự, Huống Dã lao tới chắn sau lưng ngài Cận.
Đoàng!
Đùng, đoàng——
–
Hít sâu một hơi, Mạnh Kinh Hồng choàng mở mắt.
Nhìn chằm chằm trần nhà tối đen và mơ màng vài giây, cô không tìm thấy nguyên nhân mình tỉnh giấc.
——Không gặp ác mộng, không bị quấy rầy, chỉ đột nhiên tỉnh giấc một cách vô cớ như vậy.
Tim đập hơi nhanh.
Mạnh Kinh Hồng hít thở sâu một hơi dài và chậm rãi, cô lấy điện thoại từ dưới gối ra, bật sáng.
Bốn giờ 20 phút sáng.
Giống như hôm qua, hôm nay cũng định trước là một đêm mất ngủ.
Thở dài như chấp nhận số phận, Mạnh Kinh Hồng mở màn hình điện thoại và nhấp vào wechat.
Ảnh đại diện có chấm đỏ liên tiếp hiện ra tin nhắn mới, nhưng cái được ghim trên cùng vẫn im lìm.
Nhấp vào ảnh đại diện của Huống Dã, mí mắt cô chợt giật mạnh.
Đúng 24 giờ.
——Kể từ khi anh mất liên lạc.
Trọn vẹn hai 24 giờ, cũng đủ để cô bình tĩnh và lắng lòng lại—— Những cảm xúc lẫn lộn từ lâu đã chậm rãi bốc hơi, chỉ còn lại sự lo lắng và bất an.
Những lời chàng trai từng nói, mà lúc đó cô không mấy để tâm bắt đầu vọng đi vọng lại bên tai cô.
Anh nói, công việc của anh là ba phần bảo vệ bảy phần bảo mật.
Anh nói, mỗi lần ra ngoài anh đều chuẩn bị sẵn sàng để đỡ đạn bất cứ lúc nào.
Dù không về được, da ngựa bọc thây anh cũng cam lòng……
Con tim cô giật thót, bụng dưới truyền đến cơn đau.
Mạnh Kinh Hồng sững sờ, vén chăn nhảy xuống giường và chạy vào nhà vệ sinh.
Kinh nguyệt của cô luôn thất thường. Gần đây thức khuya quá nhiều, cứ nghĩ tháng này sẽ không có, không ngờ lại đến đúng lúc này để góp vui……
Dọn dẹp và vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô ôm bụng đau âm ỉ nằm lại trên giường, bình minh đã đến.
Cố gắng chịu đựng đến 8 giờ, Mạnh Kinh Hồng tìm số điện thoại của cô Chu và nhấn gọi.
Chuông reng hai tiếng, đối phương đã nhẹ nhàng nhấc máy: “Alo? Tiểu Mạnh à.”
Mạnh Kinh Hồng cảm thấy mình đã làm phiền: “Cô Chu, xin lỗi vì đã làm phiền cô sớm thế này……”
“Không sao, cô cũng dậy rồi.” Chu Thanh Dao cười, không vòng vo: “Cháu muốn hỏi về Huống Dã đúng không?’
Chóp mũi cô chợt cay xè, Mạnh Kinh Hồng vò góc áo bằng đầu ngón tay.
Rõ ràng cô Chu đã biết chuyện của họ. Có lẽ bà ấy cũng xem được video hai người họ đăng cách đây không lâu.
——Những chuyện khiến cô lo lắng bất an trước kia, giờ phút này bỗng trở nên không còn quan trọng.
“Cô có tin tức gì về anh ấy không ạ?” Mạnh Kinh Hồng hỏi: “Cô có biết anh ấy đi đâu không?”
Chu Thanh Dao cười bất lực: “Sao cô biết được—— Chuyện công việc của thằng bé, không ai biết được đâu.”
——Quả nhiên là vì công việc.
Lòng cô nhẹ nhõm hơn một chút.
Lại như treo cao hơn.
“Lo lắng rồi phải không? Haizz, hết cách rồi, thằng bé là vậy đấy.” Chu Thanh Dao thở dài một hơi sâu: “Ban đầu bọn cô cũng như cháu vậy, lo đến mức mất ngủ cả đêm, lại còn không cách nào liên lạc được với thằng bé……”
Mạnh Kinh Hồng mím môi: “Hôm qua, vốn dĩ chúng cháu có hẹn gặp mặt……”
“Ôi, bình thường thôi. Nhiệm vụ đến là thằng bé phải đi, đôi khi không có thời gian chào hỏi, đôi khi là nhiệm vụ không thể nói…… Khoảng thời gian này coi như tốt lắm rồi, trước đây thằng bé chưa bao giờ ở nhà lâu như vậy, bọn cô thường xuyên không tìm thấy thằng bé.”
Thoáng ngừng lại, giọng Chu Thanh Dao nhỏ hơn: “Năm kia ông ngoại thằng bé mất, cố gắng đợi thằng bé hai ngày, cuối cùng cũng không gặp được……”
Bà ấy thút thít: “Đây là những chuyện không thể tránh khỏi, cháu nói có phải không?”
“Công việc này, thằng bé có những thứ cần phải gánh vác, là người nhà, chúng ta cũng có những thứ cần phải chịu đựng, đúng không?”
Mạnh Kinh Hồng im lặng một lúc lâu, cô hiểu ra ý của cô Chu khi nói những điều này.
“Cô Chu.” Cô chậm rãi mở lời, nuốt nghẹn cổ họng khàn đặc: “Trước đây anh ấy…… có từng bị thương không?’
“Không.” Chu Thanh Dao dừng lại: “Ít nhất, không để bọn cô thấy.”
Mắt Mạnh Kinh Hồng khẽ run lên, tim cô nhói đau, bụng dưới cũng như có kim lăn qua.
——Hay là chỗ khác đang đau.
Cứ như thể cả người cô đều không thoải mái, đã không còn phân biệt được chỗ nào đang đau nữa rồi……
“À đúng rồi, cô gửi mật khẩu nhà của Dã Tử cho cháu.” Chu Thanh Dao nói, “Cháu không cần lo lắng cho chú chó, cô đã dặn dò rồi, quản gia sẽ cho ăn và dắt nó đi dạo đúng giờ.”
Mạnh Kinh Hồng liên tục cảm ơn, cô nói thêm vài câu với cô Chu rồi mới cúp điện thoại.
Đặt điện thoại xuống, cô nhìn chằm chằm ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, ngẩn người.
Bởi vì thiếu ngủ mà tai cô ù ù không ngừng, não cô trống rỗng và trái tim cũng vậy.
——Hình như không cảm nhận được cảm xúc gì nữa. Không nói nên lời, cũng không khóc được.
Cả người cô như bị đào rỗng……
Mãi đến khi nghe thấy tiếng bà ngoại cô vang lên từ tầng dưới, Mạnh Kinh Hồng mới như bừng tỉnh cơn trong mơ.
Hai ngày nay bà Đoạn phải đi công tác ở thành phố lân cận, cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc bà cụ.
——Cũng may là bà ngoại. Nếu không cô hoàn toàn không thể che giấu sự lơ đãng, trả lời không đâu vào đâu của mình……
Cố gắng chịu đựng cả ngày như một cái xác không hồn, Mạnh Kinh Hồng chăm lo cho bà cụ ăn hai bữa, còn bản thân chẳng ăn hạt cơm nào.
Dỗ bà ngoại cô đi ngủ, hộ lý ban đêm đã hẹn cũng đến.
Mạnh Kinh Hồng thu dọn túi xách rồi đi ra ngoài trong đêm tối.
Tiểu Oa không cần cô chăm sóc, nhưng lúc này cô đang rất cần nó.
——Cần ôm lấy một kỷ niệm chung của họ, cần đến nơi có dấu vết và hơi thở của anh.
Cô cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi……
Khi đứng ở cổng khu chung cư chờ xe đặt qua mạng, chiếc túi đeo vai của cô rung lên.
Lấy điện thoại ra, Mạnh Kinh Hồng nhìn thấy một dãy số lạ.
Tim đập loạn xạ như có linh cảm, cô nín thở nghe máy: “Alo?”
Ở đầu dây bên kia là một giọng nam không nghe ra cảm xúc: “Xin chào, cô Mạnh Kinh Hồng phải không?”
“……Vâng.”
“Đây là bệnh viện đa khoa quân đội, bây giờ cô có thể qua đây một chuyến không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.