Đồng xu đung đưa trong không trung, vẽ nên một vòng cung nhỏ, cũng lướt qua đôi mắt đỏ ngầu của chàng trai.
Huống Dã không nói gì, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô gái hồi lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh cô lúc này vào đáy mắt.
Tay anh vươn về phía sợi dây bạc, nhưng bỗng dừng lại rồi cánh tay buông thõng xuống.
Tiến thêm một bước về phía cô gái, vai và lưng chàng trai hơi cúi thấp, đầu cũng cúi xuống.
——Dùng tư thế cúi đầu thuần phục, nghiêm chỉnh chờ đợi sự ban tặng tình yêu.
Lông mi Mạnh Kinh Hồng khẽ lay động, cô đeo sợi dây bạc lên cổ Huống Dã.
Đồng xu đồng rũ xuống, vừa vặn ph* l*n ng*c anh.
Cô là người khiến anh có điểm yếu nhưng cũng ban cho anh chiếc khiên chắn.
Bàn tay mát lạnh được lòng bàn tay nóng bỏng nắm chặt, siết lại.
Ánh mắt chàng trai cũng dán chặt vào cô gái trước mặt.
“Đã đeo cho anh rồi.”
Anh kéo cô vào trước người, cánh tay thô ráp quấn lấy vòng eo mảnh: “Đừng có mơ mà anh buông tay nữa.”
Mạnh Kinh Hồng lật mặt đồng xu lại, áp sát vào vết đạn trên ngực anh: “Vậy anh phải hứa với em trước đã——”
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn anh: “Phải bình an vô sự.”
Huống Dã không nói gì, anh khẽ chạm vào má cô gái rồi buông ra.
Anh sải bước dài đến đầu giường, đưa tay lục lọi trong một chiếc túi lớn màu đen.
“Anh tìm gì vậy?” Mạnh Kinh Hồng hỏi.
Chàng trai đưa thứ vừa lục ra cho cô—— cũng là một cái hộp vuông nhỏ, chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852467/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.