Phòng bệnh đêm khuya rất yên tĩnh, thậm chí ngoài cửa sổ còn không có tiếng gió.
Mạnh Kinh Hồng dần dần chớp mắt, nhìn thẳng vào chàng trai.
“…Ý anh là gì?”
Mi mắt Huống Dã khẽ lay động, anh vừa định nói thì ngoài phòng bệnh bỗng vang lên một tiếng gào khóc.
——Sấm sét giữa trời quang, xé tan tim phổi.
Vang vọng giữa bệnh viện lúc nửa đêm, khiến người nghe cũng đau xót theo.
Mạnh Kinh Hồng rụt người vào trong chăn, ánh mắt bất an dao động.
Huống Dã nhìn cô gái chằm chằm rồi liếc mắt nhìn về phía cửa phòng.
——Tiếng khóc phía sau cửa dường như đang thay anh trả lời…
Đến khi tiếng khóc xa dần, chàng trai mới cất giọng trầm khàn: “Đồng đội của anh.”
“Nhiệm vụ lần này đã hy sinh.”
Mạnh Kinh Hồng chết lặng, ánh mắt run rẩy nhìn về phía cửa phòng.
Gần như không còn nghe thấy tiếng gào khóc ngoài kia, nhưng còn đinh tai nhức óc hơn lúc ban đầu…
“Anh ấy mất ngay trước mắt anh.” Huống Dã nhắm mắt lại, giọng khô khốc đến khàn đặc: “Một phát bắn nổ đầu.”
“Lúc anh lao lên thế chỗ chẳng nghĩ gì cả—— Cũng không kịp nghĩ. Nhưng trong đầu tự dưng lại hiện lên gương mặt em.”
Anh khựng lại, bật cười tự giễu: “Rồi anh thấy sợ.”
“…”
Chàng trai không nói tiếp, Mạnh Kinh Hồng cứ nhìn anh chằm chằm, cổ họng nghẹn lại.
“Anh cũng sợ à?”
Huống Dã rũ mắt, giọng rất nhỏ: “Sợ để em phải chờ.”
Từ từ ngước mắt lên, anh nhìn chằm chằm cô hai giây.
“Càng sợ em không chờ được anh.”
“…”
Mạnh Kinh Hồng không đáp, cô mím môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852466/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.