Môi anh áp xuống từng chút một, hạ sâu xuống hõm vai thơm mềm. Nụ hôn thật sâu.
Khi rời khỏi, còn cố tình phát ra tiếng “chụt” rõ ràng.
Bờ vai bị hôn khẽ vô thức run lên, rồi càng run rẩy dữ dội hơn.
Huống Dã liếc nhìn hàng mi cứ run mãi không ngừng của cô gái, lại tiếp tục áp môi xuống.
Những nụ hôn dày đặc lướt qua xương quai xanh nhỏ nhắn mảnh mai, dọc theo cổ thon gầy mà tiến tới.
Những sợi râu cứng lướt qua làn da mềm nơi ngực, đến khi môi chạm lên động mạch cổ đang đập thình thịch, nụ hôn dần trở thành sự âu yếm v**t v*.
——Cắn lấy vùng da mỏng đó mà từ từ l**m m*t, nhẹ nhàng g*m c*n.
Chàng trai này chẳng khác nào một con sói đói giữa mùa Đông vừa tìm thấy miếng thịt, thích đến mức không biết phải làm sao……
Cơ thể Mạnh Kinh Hồng lúc này tuy không còn run rẩy, nhưng lại càng mất kiểm soát.
Cô như tuyết tan thành nước, như kem chảy mềm oặt, hoàn toàn gục xuống trong vòng tay chàng trai, cổ cô ngửa ra theo từng cái hôn nóng rực của anh——
Đầu va “cạch” vào cửa kính xe.
Cô kêu “Ưhm” khẽ vì đau, ngay lập tức được anh đưa tay đỡ lấy sau đầu.
“Đụng đau rồi hả?” Huống Dã khẽ hỏi sát bên tai cô, giọng khàn khàn.
Mạnh Kinh Hồng lườm chàng trai một cái, mím môi không trả lời.
Huống Dã đỡ eo để cô ngồi ngay ngắn lại, bàn tay lớn dịu dàng xoa nhẹ lên đầu cô.
Sau đó như thể thấy vướng víu, anh hơi nhíu mày, tháo chiếc kẹp cá mập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852472/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.