Chuông đổ đến sáu, bảy hồi bên kia vẫn không bắt máy.
Huống Dã đặt điện thoại xuống, liếc nhìn thời gian trên màn hình.
Sáu giờ hai mươi—— Đã trễ gần một tiếng so với giờ hẹn của hai người.
Nhíu mày, Huống Dã đạp ga, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường Học Viện.
Còn cách Học viện múa Kinh Bắc khoảng hai trăm mét, anh đã nhìn thấy bạn gái anh bên kia đường.
Hôm nay cô không mặc váy, đôi chân dài thẳng được bọc trong chiếc quần jeans ôm sát, đường cong eo hông chẳng khác gì lúc mặc quần tập yoga hôm qua—— Thậm chí còn bốc lửa hơn.
Bởi vì bên trên quần jeans là áo hai dây.
Tiến lại gần hơn, chàng trai mới nhìn rõ cái áo hai dây đó còn là loại buộc dây, như thể có hai con bướm đang đậu trên bờ vai trắng mịn của cô.
Cô còn đeo sợi dây chuyền anh tặng, ngay trên viền cổ áo là một viên hồng ngọc huyết bồ câu, khiến vùng da từ bả vai đến xương quai xanh trắng bật rực rỡ……
Mãi đến khi chiếc xe phía trước bấm còi hai tiếng, Mạnh Kinh Hồng mới nhận ra người vừa đến là bạn trai cô.
Anh không lái chiếc G-Class lớn, lần này vẫn là chiếc xe mang logo cây đinh ba, nhưng lại là biển số màu xanh lá cây, vỏ xe màu xám tím hoàn toàn không hợp với phong cách nam tính thường ngày của anh.
Tấp xe vào lề, chàng trai bước xuống đi nhanh về phía cô, giọng có hơi gấp: “Sao không nghe điện thoại?”
“Ơ——” Mạnh Kinh Hồng lúc này mới lúng túng kéo khóa túi lấy điện thoại ra: “Lúc nãy để chế độ im lặng…….”
Huống Dã thở ra một hơi, lại hừ nhẹ: “Gặp ai mà không được làm phiền thế hả?”
“Không phải vậy, lúc nãy bà ngoại em đang ngủ trưa, sợ làm phiền bà……” Nhìn thoáng qua thời gian, Mạnh Kinh Hồng cũng hơi giật mình: “Giờ này rồi à——”
Thấy sắc mặt chàng trai hơi trầm xuống, cô chủ động khoác lấy cánh tay anh, giọng có chút làm nũng để xoa dịu: “Anh đợi lâu lắm rồi phải không?”
“Bớt diễn đi. Anh đang hỏi em đấy——” Huống Dã hờ hững hất tay bạn gái ra và hất cằm về phía cô: “Nói chuyện với ai mà say mê vậy?”
“……”
Bàn tay vừa bị lạnh nhạt khựng lại giữa không trung, Mạnh Kinh Hồng buông tay xuống, cúi đầu.
“Là một đàn chị học khóa trên, lâu rồi không gặp nên nói chuyện hơi lâu, không để ý đến thời gian……”
Nhớ lại bóng dáng hơi tập tễnh của Vưu Già lúc rời đi, trong lòng cô ngổn ngang, cứ ngây người nghĩ mãi không thôi.
Tâm trạng vốn đã không tốt, giờ chàng trai này đến lại còn cáu gắt……
Liếc anh một cái đầy u uất, cô gái chu môi nhỏ giọng: “Em có cố ý để anh đợi lâu đâu, sao phải nổi cáu với em chứ……”
“……”
Mi mắt Huống Dã khẽ giật, anh bật cười trong hơi thở: “Anh đâu có trách em để anh đợi đâu.”
“Chỉ cần em nghe máy hoặc nhắn một tin wechat bảo anh chờ thì đợi thêm hai tiếng nữa cũng không vấn đề gì.”
Anh giơ tay xoa sau đầu bạn gái, lại khẽ véo má cô: “Vào trường rồi là chẳng thấy tăm hơi gì, người ta không biết, còn tưởng em bị thằng nhóc nào trong trường rủ rê đi mất rồi chứ.”
Mạnh Kinh Hồng cũng hất tay chàng trai ra: “Thôi đi. Đừng có lấy chuyện này ra nói móc.”
Cô nói với giọng nghèn nghẹn, vẫn cúi đầu không nhìn chàng trai.
Khóe mắt còn bất chợt đỏ hoe.
Huống Dã hơi sững lại, bất lực xen lẫn chút thất bại, anh luồn tay vào tóc, vò lấy mái đầu húi cua.
——Thật sự chịu thua cô rồi.
Cô chỉ cần bĩu môi là anh mềm lòng, mắt cô vừa đỏ lên là cơn giận trong anh lập tức tiêu tan sạch sẽ.
Cuối cùng người phải dỗ dành lại cũng là anh.
“Lỗi của anh.” Chàng trai áp bàn tay to lên bờ vai trần mịn màng của cô gái, kéo cô vào lòng mình: “Lẽ ra anh không nên vừa đến đã cáu gắt, không chịu nghe em nói rõ.”
Anh dùng ngón tay cái vuốt nhẹ mí mắt đỏ ửng của cô: “Đừng khóc nữa. Giận thì đánh anh hai cái cũng được, chịu không?”
Mạnh Kinh Hồng lắc đầu, trán tựa lên ngực chàng trai: “Cũng đâu phải giận anh……”
Cô hít sâu một hơi, đôi vai gầy khẽ run: “Chỉ là…… trong lòng thấy hơi buồn.”
Huống Dã cau mày, lông mày nhíu chặt: “Sao vậy?”
Anh xoa nhẹ vai cô, giọng đầy lo lắng: “Ai bắt nạt bảo bối của anh à?”
Cô gái không nói gì, chỉ cọ nhẹ sống mũi vào ngực anh.
——Mang theo cả nỗi tủi thân lẫn chút nũng nịu.
Chàng trai nén lại ý muốn cúi xuống hôn cô, anh liếc mắt nhìn về phía vệ đường: “Lên xe trước đã nhé?”
Anh thì thầm sát tai cô: “Đứng giữa đường thế này, người ta nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em.”
Mi mắt Mạnh Kinh Hồng khẽ lay động, tầm mắt cũng liếc nhẹ sang.
Người đi lại trước cổng trường ai cũng đang liếc về phía hai người họ.
Cô không nói gì, lập tức rời khỏi vòng tay chàng trai rồi chui vào trong xe.
Huống Dã cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Xe chạy được một đoạn thì rẽ vào bãi đậu xe trên mặt đất.
“Hôm nay sao thế?” Sau khi dừng xe, chàng trai dịu giọng hỏi bạn gái: “Từ từ kể, nói ra cho nhẹ lòng rồi mình đi tiếp.”
Mạnh Kinh Hồng tháo dây an toàn, quay sang nhìn bạn trai.
Nếu hôm nay Huống Dã không đến đón cô, có lẽ cô sẽ không kể chuyện của Vưu Già cho bất kỳ ai.
——h*m m**n được sẻ chia là thứ có thời hạn. Có những cảm xúc, khi không còn nguyên vẹn thì không thể kể với người khác được nữa, nói ra rồi chính mình cũng thấy nhạt nhẽo, dư thừa.
May mà, anh đang ở đây.
Ở bên cô đúng vào lúc cô muốn được giãi bày.
Anh sẽ lắng nghe……
Hít sâu một hơi thật dài rồi thở ra, cô gái bắt đầu kể cho chàng trai nghe mọi chuyện xảy ra hôm nay.
Kể có phần lộn xộn, mắt cũng càng lúc càng đỏ.
Cô lau khoé mắt: “Hồi còn đi học, lúc nào cũng có người lấy chị Vưu Già ra làm khuôn mẫu để so sánh với em.”
“Thầy cô bảo em phải chăm chỉ luyện múa, cố gắng giành được những giải thưởng mà chị Vưu Già từng đạt. Bạn bè thì nói kỹ thuật của chị ấy quá khó, chẳng ai múa nổi, nhưng biết đâu Kinh Kinh luyện được thì sao……”
Mạnh Kinh Hồng ngừng lại, cười bất lực: “Mọi người lúc nào cũng so sánh em với chị ấy, nhưng ai cũng cảm thấy…… em không bằng.”
Huống Dã tặc lưỡi, nhướng mày nhìn cô: “Nghe thế chắc em không phục lắm, nhỉ?”
Mạnh Kinh Hồng không trả lời, chỉ khẽ cười: “Sau đó chị ấy tốt nghiệp, sang châu Âu, mất liên lạc. Lâu dần chẳng ai so sánh nữa… em cũng gần như quên mất chị ấy rồi……”
“Gần đây thi vào Đoàn ca múa kịch Quốc gia nhưng lại trượt, em đột nhiên lại nghĩ đến chị ấy. Một phần thấy đúng là mấy năm rồi mà em vẫn không theo kịp. Nhưng một phần…… cũng thấy chưa chắc, biết đâu chị ấy đã không còn như xưa nữa……”
Mạnh Kinh Hồng mím môi, khó nói nên lời: “Mà tận trong đáy lòng…… em lại càng hy vọng là khả năng thứ hai.”
Huống Dã cong môi cười hiểu ý: “Khi có người đứng ở độ cao mình với không tới, đôi khi ta không còn muốn cố trèo lên nữa.”
“Thay vào đó, lại hy vọng người ta rơi xuống.”
Những suy nghĩ tối tăm, khó nói, ẩn sâu trong lòng bị anh tr*n tr** lật tung ra, Mạnh Kinh Hồng khẽ run hàng mi, cúi đầu thấp hơn.
“Nghĩ vậy…… có phải là quá ác không?”
Chàng trai bật cười, đưa tay xoa đầu cô, vừa bao dung vừa xót xa.
“Nếu em thật sự độc ác thì bây giờ còn ngồi khóc làm gì?”
“Em cũng chẳng rõ nữa…… thật ra chẳng có gì đáng khóc cả.” Cô gái thì thầm nhẹ nhàng: “Chị Vưu Già là người rất kiêu hãnh, không cần ai thương hại mà rơi nước mắt vì chị ấy.”
“Em cũng không có tư cách để thương hại chị ấy.”
Thương hại, luôn mang theo sự kiêu ngạo tự cho mình là bề trên.
Nhưng nếu đem ra so thì người mạnh mẽ hơn chính là Vưu Già.
Dù là trước kia hay bây giờ.
Mạnh Kinh Hồng dụi mắt, thở ra một hơi dài: “Có lẽ em vẫn còn rất giả tạo……”
Huống Dã khẽ “xì”, anh bất ngờ nắm lấy cánh tay cô: “Không được nói bản thân như thế.”
“Em từng nghe câu này chưa?” Anh nhẹ nhàng gỡ sợi lông mi vừa rơi trên má cô gái xuống: “Sự ti tiện và cao thượng, độc ác và lương thiện, thù hận và yêu thương đều có thể cùng tồn tại trong một trái tim.”
“——Đó chính là lòng người. Lòng người là như thế, nên những suy nghĩ đó em có cũng chẳng có gì lạ. Em không làm tổn thương ai, lại còn vì nỗi đau của người khác mà rơi nước mắt, thế đã đủ lương thiện rồi.”
Khóe môi chàng trai cong lên, anh dùng kiểu “xoa lông” dỗ trẻ con để vuốt tóc bạn gái: “Bằng lòng kể hết cho anh nghe như vậy, chứng tỏ em thật lòng, thẳng thắn——”
Anh cọ nhẹ đầu mũi cô: “Còn rất dễ thương.”
Khẽ nhăn đầu mũi, Mạnh Kinh Hồng bật cười.
“Cười gì?” Huống Dã không hài lòng tặc lưỡi: “Anh nói sai à?”
Mạnh Kinh Hồng lắc đầu: “Đột nhiên em cũng nhớ ra một câu——”
Cô nhìn bạn trai, mắt sáng lấp lánh: “Trong mắt tình nhân, người yêu hoá Tây Thi.”
Huống Dã cũng bật cười: “Không chắc.”
Anh nhướng mày: “Trong mắt anh thì chỉ có mỗi Kinh Kinh.”
Mạnh Kinh Hồng khẽ khịt mũi, cô vỗ nhẹ vào ngực chàng trai rồi lại vòng tay ôm lấy cổ anh, nghiêng người qua ôm anh.
Tiếng “Cạch” vang lên, Huống Dã tháo dây an toàn, ôm chặt bạn gái vào lòng.
Cô không nhìn thấy, ánh mắt anh lúc này ngập tràn xót xa.
“Em quá khắt khe với chính mình.” Huống Dã khẽ nói bên tai cô gái: “Đừng cứ mãi phán xét, đòi hỏi bản thân như vậy nữa, được không?”
Ánh mắt Mạnh Kinh Hồng khẽ rung động, dường như có điều gì lay động trong lòng.
“Có lẽ, là do ở lâu trong hệ thống đánh giá.” Cô khẽ đáp: “Học múa thì luôn phải bị đánh giá, bị chỉnh sửa……”
Huống Dã nhíu mày: “Giáo viên chỉnh, giám khảo chấm đã đủ cực rồi. Không cần phải kiểm điểm thêm trước mặt bạn trai.”
Anh siết chặt vòng tay: “Tốt hay chưa tốt đều là của anh hết. Anh nhận.”
Mạnh Kinh Hồng không nói gì, hốc mắt và lồng ngực cùng lúc căng đầy, nóng lên.
Cô chợt nhớ đến một câu chuyện từng đọc về “Thành Trốn Chạy”: Vào thời cổ đại ở Israel, nếu ai vô tình giết người, chỉ cần chạy vào Thành Trốn Chạy là sẽ được bảo vệ, dù là kẻ thù cũng không thể đuổi giết họ được nữa.
Cánh tay siết chặt, Mạnh Kinh Hồng từ từ nhắm mắt lại.
Cô nghĩ, cô đã ôm được Thành Trốn Chạy của riêng mình……
“Hay là, tuần sau không cần phải đi gặp mẹ anh với mấy người kia nữa nhỉ?” Huống Dã thì thầm bên tai cô.
“Ừhm… đúng rồi.” Mạnh Kinh Hồng cũng sực nhớ ra, thoáng cau mày: “Giờ em vẫn chưa biết phải nói sao với cô Chu nữa……”
“Có sao nói vậy.” Chàng trai thản nhiên nói: “Em là hàng hot, bên nào tốt thì chọn, mẹ anh tranh không lại thì đành chịu.”
Mạnh Kinh Hồng bật cười: “Anh đừng có nói thế trước mặt cô Chu nhé……”
“Biết rồi.” Huống Dã hừ mũi, đầy khinh bỉ: “Không chọn bà ấy, thì con trai bà ấy chọn em—— Là nhân viên hay là con dâu, chẳng lẽ bà ấy không phân rõ?”
Mạnh Kinh Hồng đẩy chàng trai một cái: “Ai là con dâu chứ……”
Đầu ngón tay lướt qua dây áo trên vai cô, Huống Dã không nói gì.
Không lẽ nói chỉ cần nhìn thấy cô là anh đã muốn viết đơn đăng ký kết hôn rồi.
Hôn cô một cái, đến tên con cái sau này cũng nghĩ xong luôn rồi……
“Ôi, thật ra trong lòng em vẫn thấy rất hoang mang.” Mạnh Kinh Hồng ngồi dậy khỏi lòng chàng trai: “Em đang nghĩ liệu mình muốn làm chuyện này là vì muốn hợp tác với chị Vưu Già, hay vì bản thân dự án này thật sự hấp dẫn……”
“Đừng nghĩ nhiều thế.” Huống Dã nói: “Chỉ cần là em muốn làm thì cứ làm thôi.”
Tay anh vẫn đặt trên vai cô, ngón tay cứ đùa nghịch sợi dây áo: “Lỡ mà không thành thì đã có anh lo.”
Mạnh Kinh Hồng mím môi, không phục: “Chị Vưu Già nói rồi, không bắt em bỏ tiền, có lỗ cũng không đổ lên đầu em.”
Cô nghiêng đầu, nheo mắt cười: “Nhưng nếu làm được thật thì em xem như là người mở đường trong lĩnh vực này, là người tiên phong đấy.”
“Chắc chắn rồi.” Thấy bạn gái cười, má lúm đồng tiền của Huống Dã cũng lõm xuống: “Vậy thì em không chỉ là vũ công nữa, mà là bà chủ Mạnh rồi.”
Anh hất cằm nhìn cô, cười ung dung: “Đến lúc đó, chàng trai của em phải trông chờ em nuôi rồi.”
Mạnh Kinh Hồng vỗ ngực bịch bịch: “Yên tâm, cứ để em lo!”
Huống Dã bật cười: “Được. Thế thì giờ anh phải tranh thủ nịnh bà chủ Mạnh.”
Anh lục dưới bảng điều khiển, rút ra một chiếc chìa khóa xe, đưa ra trước mặt cô gái: “Cầm lấy.”
Mạnh Kinh Hồng sững người, cô vô thức quan sát chiếc xe mình đang ngồi trong.
Rồi lại nhìn sang chiếc chìa khóa trong tay chàng trai, mà không với tay lấy.
Chàng trai hừ khẽ: “Xe cũ thôi, để mốc dưới tầng hầm bao lâu nay rồi.”
“……”
Mạnh Kinh Hồng không rành về xe, nhưng mới hay cũ thì vẫn nhìn ra được.
Chưa nói đến chuyện cái màu hồng tím bánh bèo này, nhìn thế nào cũng chẳng giống xe anh mua cho chính mình……
Chìa khóa đã bị anh nhét thẳng vào tay cô—— Trên móc khóa còn treo sẵn con Stella Lou mà cô thích.
“Cầm mà lái đi.” Giọng chàng trai kiên định, ánh mắt đen nhìn cô rồi dịu lại: “Sau này lúc anh không ở cạnh, em có xe cũng coi như anh làm tròn trách nhiệm bạn trai một chút.”
Anh trêu cô: “Vả lại, có bà chủ nào mà không có xe riêng? Ra đường mà không có cũng mất mặt lắm chứ.”
Ánh mắt khẽ lay động, dịu lại đầy ấm áp, Mạnh Kinh Hồng dần dần siết chặt chiếc móc khóa lông xù trong tay, hít sâu một hơi.
“Được thôi. Coi như em mượn tạm của anh.”
Bạn trai cô đúng kiểu biết thừa nước đẩy thuyền, lập tức cười xấu xa, ghé sát mặt lại: “Vậy thì trả lãi đi?”
Mạnh Kinh Hồng lườm anh một cái, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi anh.
Được hôn, khóe miệng chàng trai lập tức cong vút, bàn tay to bèn ôm vai cô kéo lại——
Cô gái phản ứng nhanh nhẹn, giơ tay chặn khuôn mặt sắp áp xuống của anh: “Đổi chỗ——”
Cô mở cửa xe phía bên mình, nhanh chóng chuồn ra: “Cho em lái thử.”
l**m nhẹ khóe môi, tuy chàng trai không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Cô gái ngồi lên ghế lái, vừa hỏi anh một số thao tác của xe điện vừa với tay ra sau lấy túi xách của mình.
Cô lấy ra một chiếc áo chống nắng.
Lớp voan mỏng phủ lên chiếc áo hai dây, như khoác lên cánh tay ngọc ngà và vùng xương ngực trắng ngần ấy một lớp ánh trăng mờ ảo.
——Càng mờ ảo, lại càng khiến người ta muốn nhìn rõ hơn……
Huống Dã lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, không để lộ cảm xúc, anh giảng giải mấy thao tác một cách đơn giản cho bạn gái.
Mạnh Kinh Hồng tiếp thu cũng nhanh, chưa đến hai phút cô đã lái xe hòa vào dòng xe trên đường chính.
Giờ cao điểm đã qua, cửa xe hạ xuống một nửa.
Gió Hè tràn vào trong xe, hòa với tiếng nhạc từ dàn âm thanh cùng quấn quanh họ.
Cả hai không nói gì, khóe miệng bất giác cong lên, khẽ ngân nga theo giai điệu.
Khi lòng bàn tay chàng trai đặt lên mu bàn tay cô, khóe mắt Mạnh Kinh Hồng lại ươn ướt—— Hoá ra, con người lúc hạnh phúc cũng muốn khóc.
Thì ra hạnh phúc không chỉ đến vào khoảnh khắc đại kết cục.
Chỉ cần con đường phía trước sáng rõ, chỉ cần khoảnh khắc này có anh đồng hành, vậy là đủ.
Nếu có thể, cô mong con đường này sẽ chẳng bao giờ có điểm kết thúc……
Chẳng bao lâu sau, xe chạy vào hầm đỗ xe dưới chung cư nhà Mạnh Kinh Hồng.
Sau khi nói chuyện xong với nhân viên về việc lắp cổng sạc, cô quay sang nắm tay bạn trai: “Anh về kiểu gì đấy?”
Ban đầu là định cùng anh đi ăn tối, sau đó về nhà với bà ngoại. Nhưng vì chuyện lúc nãy nên trễ giờ, cuộc hẹn ăn tối của hai người cũng bị huỷ luôn.
“Gọi xe về thôi.” Huống Dã buông tay, nhìn cô gái: “Anh gọi sẵn đồ ăn cho em rồi, là của quán mình định đi ăn đấy.”
“Lúc đến thì ăn ngay cho nóng. Hai cân thịt đó thì mai rồi giảm sau.”
Trong lòng mềm như nước, Mạnh Kinh Hồng cười ôm lấy bạn trai: “Biết rồi mà~”
Hương thơm mềm mại trong vòng tay, làm sao chàng trai còn đi nổi nữa.
Liếc nhìn đồng hồ, anh hạ giọng hỏi cô gái: “Em có vội không? Ngồi thêm với anh một chút nhé?”
“Được thôi.” Mạnh Kinh Hồng nhỏ giọng đáp, liếc nhìn hộp tỳ tay giữa hai người, cô hơi cau mày: “Hay mình ra ghế sau ngồi đi.”
Huống Dã cũng thuận theo, anh xuống xe mở cửa cho bạn gái rồi cùng cô chui vào băng ghế sau.
Không gian phía sau xe khá rộng, nhưng khi chàng trai cao lớn bước vào, cả khoang xe lập tức ngập tràn hơi nóng mang theo mùi hormone rực cháy từ anh……
Mạnh Kinh Hồng liếc nhìn hai cặp đùi đang dính sát vào nhau, mím môi, cô dùng điện thoại kết nối bluetooth trên xe để bật lại bài hát hai người vừa nghe lúc nãy.
Khóe môi Huống Dã cong lên, bàn tay lớn vòng qua vai cô gái, cách lớp voan mỏng xoa nhẹ lên chiếc dây áo buộc nơ hình bướm trên vai cô.
“Em thích bài này à?”
Đây là một bài cũ, nhưng bản phối lại của ban nhạc này nghe lại rất có cảm xúc.
Mạnh Kinh Hồng gật đầu: “Em thấy bản này… rất có cảm giác yêu đương.”
Trong âm thanh vòm quanh xe, giọng nam ca sĩ vang lên ấm áp:
“…… Thời tiết tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín
Giống như anh và em cần một cơn mưa
Cần anh, em là một con cá
Không khí trong nước
Chính là tính nhỏ nhen và nóng nảy của anh*……”
(* Trích bài hát [Tôi Là Một Chú Cá]- Lý Vinh Hạo, Âu Dương Na Na. Bản vietsub của trang: ‘LOVOTEVN – Tình Nhỏ Thanh Xuân’ trên youtube.)
Giống như lúc nãy, cả hai lại cùng hát theo.
Nhưng lần này, trong mắt họ chỉ còn lại đối phương.
“…… Có thể làm em tỉnh táo lên không
Yêu là một chuyện vui vẻ
Anh chỉ có trái tim chân thành mà thôi
Dù ngày tận thế anh cũng không rời đi……”
Ánh mắt ngày càng quấn lấy nhau trong tiếng nhạc, cơ thể cũng vậy.
Bàn tay chàng trai đặt lên gò má cô gái, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê d** tai nhỏ xinh rồi lại chạm vào mấy sợi tóc bên thái dương, tạo ra tiếng loạt xoạt khe khẽ.
Cô đáp lại từng cái chạm của anh, từng cái v**t v*—— Bằng ánh mắt long lanh, bằng hàng mi run run.
Cuối cùng, đầu cô nghiêng nhẹ, đôi môi vừa khéo đặt lên ngón cái của chàng trai.
Đôi mắt cô chậm rãi ngẩng lên, ngượng ngùng, nhưng rõ ràng là chủ động nhìn vào anh.
Lồng ngực vạm vỡ khẽ phập phồng, tiếng chàng trai nuốt nước bọt trầm nặng bị hòa tan trong âm nhạc.
Cô vẫn đang khẽ hát theo nhạc, đôi môi đầy đặn cứ thế mấp máy, nhẹ nhàng ma sát trên ngón tay anh……
“…… Không có anh, như cá rời xa nước
Sẽ không thể sống nổi
Không thể ở bên nhau bơi lội nữa——”
Giọng hát của cô bị chặn lại đột ngột.
Giống như con cá trong lời bài hát kia, ngón tay cái của chàng trai đã lặng lẽ bơi vào trong miệng cô.
Hàng mi cô khẽ run lên như cánh bướm bị hoảng sợ, nhưng đôi môi bị chiếm giữ lại không hề cử động.
…… Cảm giác này khá giống hôn môi.
Nhưng cũng lại rất khác.
Ngón cái của anh nóng rực hơn, dài và thô hơn. Đầu ngón tay sần sùi, mạnh mẽ.
Từng chút chậm rãi dò dẫm qua lợi và đầu răng rồi không chút khách khí khuấy đảo chiếc lưỡi ướt át của cô, cảm giác bị xâm nhập rõ ràng đến đáng sợ.
Thế mà Mạnh Kinh Hồng lại phát hiện chính mình không hề ghét bỏ.
Khi nước bọt bắt đầu thấm ướt khóe môi, ánh mắt cô nhìn anh cũng trở nên long lanh.
Lúc hôn môi, cô không thể nhìn anh như thế này.
——Không thể thấy đôi mắt đen của chàng trai trở nên sâu thẳm như thế, đáy mắt dâng trào từng lớp từng lớp bóng tối……
Nhạc trong xe đã kết thúc, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp ngày càng dồn dập, nặng nề của chàng trai, và cả tiếng rên khẽ yếu ớt như không thể chịu đựng nổi của cô gái.
“Ưhm……”
Một âm thanh rất nhẹ, rất ngắn, nhưng rơi vào tai chàng trai lại như sét đánh.
Anh như bị kích động mạnh mẽ, động tác càng thêm ngang ngược—— Ngón cái gần như thô bạo khuấy đảo môi lưỡi cô……
Chàng trai càng mạnh tay, cô lại càng mềm yếu—— Môi mềm, lưỡi mềm, má mềm.
Cả ánh mắt nhìn anh cũng trở nên mềm mại hơn.
Đôi mắt ửng đỏ phủ một lớp hơi nước, trong âm thanh chụt chụt, trở nên mơ màng nhưng vẫn dính chặt lên người anh không rời.
Một đôi mắt thuần khiết và vô hại đến vậy.
Sao ánh mắt lại có thể gợi cảm đến thế……
“Bíp——”
Một tiếng còi xe bất ngờ vang lên bên ngoài.
Mạnh Kinh Hồng giật mình, hàm răng vô thức khép lại.
“Shhh——”
Bị cắn, chàng trai hít mạnh một hơi, ngón tay đang làm loạn cũng theo đó mà rút ra.
Đốt ngón tay ướt sũng ánh nước, còn đầu ngón tay thì kéo theo một sợi tơ bạc mảnh dài, tan vào bóng tối mờ mờ trong khoang xe.
Đứt đoạn.
Khi ánh mắt hai người kết nối lại, Mạnh Kinh Hồng cúi đầu, không dám đối diện ánh nhìn quá mức nóng bỏng và thẳng thắn của bạn trai.
Nhưng đôi môi lại phản bội cô.
Hai cánh môi bóng mượt như vẫn chưa được thỏa mãn, khẽ hé ra, mở rồi lại khép, lặp lại không ngừng.
Huống Dã nhìn đến mức nóng cả mắt.
Ngón cái khô ráo còn lại không kìm được mà đặt lên môi cô, nhẹ nhàng lướt qua đường viền môi.
Mắt cô khẽ run lên, ngẩng đầu.
Một giây sau đã bị hôn.
Môi chàng trai áp xuống đầy mạnh mẽ, nhưng nụ hôn lại bất ngờ dịu dàng.
Khác hẳn với ngón tay vừa thô bạo trêu chọc lúc trước, đầu lưỡi của anh bây giờ quấn lấy cô một cách dịu dàng đến tận cùng……
Xong rồi.
Khi nghiêng người tựa vào cửa sổ xe, Mạnh Kinh Hồng khẽ thở dài trong lòng.
——Cô dường như, càng không thể chống đỡ nổi những nụ hôn triền miên, mềm mại thế này.
Chiếc eo mềm nhũn bị chàng trai giữ chặt, cánh tay cô cũng lơ lửng vòng lên vai anh, cả người như sắp tan ra……
Một khoảnh khắc nào đó, đôi môi quấn quýt cuối cùng cũng tách nhau ra bằng một tiếng “chụt” rất khẽ.
Nhưng chàng trai vẫn chưa ngừng hôn.
Môi nóng rực của anh từ sau tai trượt xuống hõm cổ khiến Mạnh Kinh Hồng nghẹn thở, lưng cô không kìm được khẽ run lên.
Huống Dã ngừng lại, nhướng mắt nhìn cô.
“Sao lại run?”
Anh cười khẽ, hơi thở mang theo vẻ tinh quái cố ý: “Lạnh à?”
“……”
Mạnh Kinh Hồng nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng, không nói gì mà đầu răng từ từ cắn nhẹ môi dưới.
Mắt chàng trai tối sầm thêm một tầng nữa.
Bàn tay đang nắm lấy vòng eo cô khẽ động, kéo nhẹ một cái.
Lớp áo voan chống nắng mỏng tang âm thầm trượt xuống.
Bờ vai trần trong chiếc áo hai dây lại một lần nữa lộ ra, trắng ngần như ngọc bích mỡ cừu.
Lập tức bị chàng trai siết lấy.
Như đang trêu chọc một con bướm, những ngón tay dài của anh chậm rãi nghịch ngợm sợi dây buộc ở vai cô, nhưng lại không hề tháo ra.
Cho đến khi môi anh hạ thấp xuống, khẽ hôn lên hõm vai cô.
“Giờ còn lạnh không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.