Nụ hôn của cô gái nhẹ và nhanh, như một áng mây khẽ lướt qua.
Ánh mắt chàng trai lập tức trở nên sâu thẳm, sóng ngầm cuộn trào.
Anh l**m nhẹ môi dưới vừa bị hôn, bất ngờ giữ lấy sau gáy cô, cúi đầu xuống——
“King kong——”
“Xin chào, giao đồ ăn ạ!”
“……Ra ngay!”
Mạnh Kinh Hồng đẩy chàng trai ra và chạy ra cửa, thầm thở phào nhẹ nhõm.
——Nếu thật sự để anh hôn được, e là sẽ không thể dừng lại được……
Sau khi nói cảm ơn và đóng cửa lại, cô xách túi đồ ăn to đùng giơ lên lắc lắc trước mặt bạn trai, cười nói: “Em mua thịt bò Wagyu rồi, lát nữa dọn nhà xong, chúng mình ăn lẩu nhé?”
“Được thôi.” Chàng trai nhận lấy túi lớn rồi đi vào bếp, sau đó lại quay đầu nhìn mấy cái vali dưới đất: “Em nghỉ đi. Cứ để đó anh làm.”
Nhà đã được dọn dẹp hôm qua, giờ chỉ còn việc sắp xếp hành lý. Mạnh Kinh Hồng cũng không khách sáo: “Vậy được. Em đi chuẩn bị đồ ăn lẩu.”
“Không vội.” Huống Dã bưng một bát nhỏ đựng việt quất đã rửa sạch ra ngoài, khẽ hất cằm về phía cô: “Trả phí vất vả trước đã?”
Hàng mi Mạnh Kinh Hồng khẽ run, mím môi không nói gì.
Huống Dã cười: “Nghĩ gì vậy.”
Anh ghé sát tai cô, thì thầm rất nhỏ: “Gọi lại lần nữa.”
Phí vất vả này xứng đáng, Mạnh Kinh Hồng lập tức cười rạng rỡ, đuôi mắt cong cong: “Cảm ơn anh trai đã vất vả~”
“Không phải cái đó.” Huống Dã chậc khẽ, nhìn cô chằm chằm tỏ vẻ không hài lòng: “Lúc nãy, em gọi anh là gì nhỉ?”
Sững sờ trong giây lát, Mạnh Kinh Hồng mới phản ứng kịp.
“……”
Vành tai hơi nóng lên, cô giật lấy bát trong tay anh, bốc một quả việt quất nhét vào miệng anh.
“Đi làm việc đi!”
Việt quất chua ngọt trôi xuống cổ họng, Huống Dã l**m môi, ngước mắt nhìn bóng lưng cô gái đang chạy trốn vào bếp.
Cứ đợi đấy.
Sau khi làm xong việc, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi……
Nguyên liệu đều là đồ làm sẵn, không bao lâu sau Mạnh Kinh Hồng đã chuẩn bị xong đồ ăn cho bữa lẩu.
Ở ngoài, chàng trai cũng gần như thu xếp xong hành lý.
Anh làm việc nhanh nhẹn mà tỉ mỉ, đôi tay to lớn gân guốc có thể khiêng cả tủ lạnh lẫn tủ quần áo, cũng có thể trải ga giường cho cô phẳng lì không một nếp nhăn.
“Đúng rồi——” Huống Dã đặt một bộ dụng cụ pha cà phê vào tủ cạnh bàn ăn, quay đầu nói với bạn gái: “Mẹ anh nói muốn mời em ăn một bữa.”
Mạnh Kinh Hồng ngạc nhiên: “Mời em á?”
“Mời em.” Chàng trai nhướng một bên mày với cô: “Mời bạn gái anh.”
Mạnh Kinh Hồng có chút ấm lòng: “Phải là em mời cô Chu mới đúng chứ. Trước đây lỡ hẹn với cô, vậy mà cô chẳng trách móc gì, còn rất ủng hộ ý tưởng khởi nghiệp của em, nói rằng nếu cần gì về chuyên môn cứ thoải mái tìm cô……”
Cô gái khẽ thở dài, lại nhớ đến chuyện khác: “Nói mới nhớ, chuyện bà ngoại em, mẹ em cũng vẫn muốn mời anh ăn cơm.”
“Thế thì đúng rồi còn gì.” Huống Dã cười: “Hẹn hai bà mẹ ăn một bữa luôn. Anh bao.”
“Tính ra thì hai người cũng cùng ngành, chắc chắn có chuyện để nói.”
Mạnh Kinh Hồng nghĩ đến cảnh tượng như vậy, vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ: “Ổn…… không?”
“Mẹ anh thì chắc chắn không có vấn đề gì, em hỏi lại ý mẹ em nhé.” Huống Dã vỗ tay, quay lại chỗ vali hành lý: “Càng sớm càng tốt. Anh không biết lúc nào lại phải đi nữa.”
Mạnh Kinh Hồng “A” một tiếng, chớp mắt: “Anh sắp bắt đầu đi làm nhiệm vụ rồi à?”
Từ lúc xuất viện đến giờ, chàng trai vẫn ở trạng thái rảnh rỗi, nói là phải chờ hồi phục hẳn mới được chính thức quay lại—— Vết thương ở cánh tay tuy không nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là vết đạn.
Huống Dã chạm vào vết sẹo không còn cần băng bó: “Sắp rồi.”
Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt thất thần ảm đạm của bạn gái, khóe môi anh cong lên: “Sao thế? Lại không nỡ xa anh rồi à?”
“Ai vừa nãy còn bảo muốn độc lập tự chủ đấy?”
Mạnh Kinh Hồng không phục hừ khẽ, thấy anh xách ra một túi nhỏ từ trong vali, cô lại bước tới: “Cái này là đồ dùng trong nhà tắm—— Để em.”
“Không cần, chỉ có từng này thôi.” Huống Dã cầm theo túi xách và mấy cái lọ lọ hũ hũ vào phòng tắm, lần lượt xếp từng món đồ lặt vặt vào vị trí theo sự chỉ dẫn của bạn gái.
“Mai anh thay cái vòi sen khác cho em.” Anh nhìn quanh cả phòng tắm: “Cái này nhìn là biết dùng lâu rồi, không vệ sinh.”
“Được.” Mạnh Kinh Hồng tựa vào cửa, gật đầu: “Sắp xếp xong hết rồi, nghỉ tí rồi ăn lẩu nhé?”
Chàng trai trầm giọng “Ừh”, vẫn chưa vội ra ngoài, tầm mắt anh đảo một vòng rồi dừng lại ở giá để đồ cạnh vòi sen, nơi đang bị đủ thứ chai lọ chiếm chỗ.
Bàn tay to từ từ với lấy một chai trong số đó, trên thân chai có in hình hoa nhài.
“Cạch” một tiếng rất khẽ, Mạnh Kinh Hồng nhìn thấy bạn trai búng ngón tay bật nắp chai sữa tắm của mình.
Khi chóp mũi áp gần miệng chai, anh từ từ ngước mắt lên nhìn cô.
Mạnh Kinh Hồng bị ánh nhìn ấy làm cho sống lưng tê rần.
——Cảm giác như thứ anh đang ngửi không phải là mùi sữa tắm……
Khoảnh khắc tiếp theo, chàng trai đã đặt chai xuống và sải bước đi về phía cô.
Bàn tay to lớn ôm cô vào lòng, chóp mũi anh vùi vào cổ cô, hít một hơi thật sâu rồi thở dài đầy mãn nguyện: “Vẫn là mùi của bé con nhà anh thơm nhất.”
Lưng càng tê, tim cũng càng mềm.
“Em dùng đúng chai đó mà.” Mạnh Kinh Hồng lấy một lọn tóc bên má đưa lên mũi ngửi: “Mùi giống hệt……”
“Không giống.” Chàng trai cọ vào hõm cổ cô, như mèo hít bạc hà vậy: “Em thơm hơn, dễ ngửi hơn.”
“Anh thích hơn……”
Giọng nói trầm khàn mang theo từ tính, đầu răng anh cũng khẽ cắn vào vai cô.
Mạnh Kinh Hồng “A” khẽ một tiếng, nhưng không phải vì đau.
——Cảm giác mềm nhũn tê dại trên người lại càng rõ……
“Sao anh lại cắn em nữa……” Cô vừa làm nũng vừa oán trách, bàn tay nhỏ bé mềm mại đẩy vào ngực bạn trai: “Tránh ra, anh hôi lắm——”
Nói “hôi” đúng là hơi oan cho anh.
Chàng trai này không hút thuốc, không uống rượu, thói quen sinh hoạt lại tốt, cho nên cả người lẫn xe luôn không có mùi lạ.
Vừa rồi còn giúp cô bận bịu nửa ngày, mùi mồ hôi phảng phất trên ngực bây giờ cũng không khó ngửi—— Có chút giống Tiểu Oa sau vài ngày chưa tắm bắt đầu dậy mùi vậy.
Mạnh Kinh Hồng thật ra khá thích cái mùi cún con này, không hiểu sao lại thấy gây nghiện……
Huống Dã chậc khẽ, híp mắt nhìn cô gái: “Anh khen em thơm, em lại bảo anh hôi?”
“Hôi là do giúp em xong mới hôi đấy.” Anh cởi phăng áo thun trên người bằng một tay: “Lại đây, hôi cùng nhau——”
Chưa dứt lời, chàng trai đã trùm áo thun của mình lên đầu bạn gái, rồi kéo cả người lẫn áo ấn mạnh vào vòng ôm tr*n tr** của mình.
Hormone nam tính như vũ bão tràn vào mũi miệng, Mạnh Kinh Hồng thoáng chốc ngẩn ngơ.
Ngay sau đó, tim bắt đầu đập loạn.
“Anh—— Đồ đáng ghét!” Cô cố gắng kéo chiếc áo khỏi đầu, nhưng lại bị anh siết càng chặt hơn.
Hai người cứ thế quấn quýt đùa nghịch một lúc lâu, Huống Dã mới nhếch môi, kéo áo thun ra khỏi đầu cô gái.
Mái tóc dài của cô rối bời, hai má đỏ bừng—— Mà cái kiểu đỏ ửng ươn ướt ấy, không phải chỉ vì bị áo trùm lên mà ra……
Ánh mắt chàng trai tối hẳn xuống, anh giơ tay ném áo cho bạn gái.
“Anh đi tắm.”
“Ồ——”
Từ “Tắm” khiến lòng Mạnh Kinh Hồng khẽ lay động: “Chiếc khăn màu vàng là khăn mới……”
“Biết rồi.”
Cửa phòng tắm khép lại, cô gái cụp mắt nhìn chiếc áo trong tay.
Hàng mi khẽ run hai cái, cô cúi đầu đưa mũi lại gần vải áo của anh, chóp mũi động đậy.
——Giống y hệt mùi cún con nóng hầm hập của Tiểu Oa, khiến người ta mê mẩn……
Nghe nói, nếu say mê mùi cơ thể của một người khác giới, thậm chí còn ngửi thấy mùi hương cơ thể mà người khác không cảm nhận được thì thực ra đó là một dạng tín hiệu hóa học.
——Có thể gene của em còn thích anh hơn cả em, nó đang xao động thì thầm với em: Muốn được giải phóng, hòa quyện……
Sau cánh cửa vang lên tiếng móc thắt lưng bật ra, theo sau là tiếng vải vóc sột soạt.
Mạnh Kinh Hồng ngẩng đầu, thấy thân thể màu lúa mạch mơ hồ chuyển động sau tấm kính mờ.
Mặt cô đỏ bừng, quay người đi về phía nhà bếp.
Tới bàn ăn, cô gái chậm rãi lấy điện thoại ra, lại mở ứng dụng đặt đồ ăn.
Ngay đối diện khu chung cư có siêu thị lớn, cô bấm vào mục quần áo, nhanh chóng chọn một bộ đồ mặc nhà nam ngắn tay.
Ngón tay lướt qua hình nhỏ của q**n l*t boxer, cũng cho vào giỏ hàng luôn.
Khoảng cách gần, nên khi đồ nhúng lẩu vừa được bày đầy bàn thì đồ đặt mua cũng giao tới.
Mạnh Kinh Hồng không mở ra xem, cô mím môi treo túi đồ lên tay nắm cửa phòng tắm.
Chàng trai tắm hơi lâu—— Ít nhất là lâu hơn cái tiêu chuẩn “Tắm” của con trai mà cô tưởng……
Lúc đang do dự trước bàn ăn xem có nên mua thêm rau hay không, từ sau lưng bất ngờ ập đến mùi hoa nhài pha lẫn hơi nước.
Cô gái còn chưa kịp phản ứng, vòng eo đã được siết chặt từ phía sau.
Cô giật nảy mình: “Anh đi đứng không tiếng động gì thế——”
Tầm mắt vừa liếc qua đã chợt khựng lại, Mạnh Kinh Hồng sững người một giây, sau đó bật cười khúc khích.
Cô mua nhầm cỡ đồ ngủ rồi. Quần dài thành quần lửng còn tạm chấp nhận được, chứ chiếc áo quá chật đang bị căng cứng trên vai rộng lưng to của anh, bó ra từng nếp gấp gượng gạo trông cực kỳ buồn cười.
“Còn dám cười?” Huống Dã nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, giơ tay gõ lên trán cô gái: “Bạn trai mình mặc size gì còn không biết.”
Mạnh Kinh Hồng sờ trán chỗ bị gõ, vẻ mặt vô tội: “Sao mà em biết được……”
Lông mày chàng trai nhướng lên: “Vậy sao anh biết của em?”
Cô gái không nói, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn anh.
“Áo size S, quần size M, váy thì cả S lẫn M đều có.” Huống Dã đọc size số trơn tru—— Lúc nãy vừa dọn tủ đồ, đủ loại size của cô anh vừa nhìn qua là nhớ.
Ngừng một chút, anh đưa tay ra trực tiếp: “Cái này——”
Bàn tay to cố tình nâng lên lắc lắc.
“34D.”
“……”
Có lẽ vì khoảng cách quá gần, trái tim như cũng bị nắm lấy, lay động theo.
Nhịp tim và hơi thở của Mạnh Kinh Hồng hoàn toàn rối loạn.
Cô vừa u uẩn vừa cháy bỏng liếc nhìn anh, đẩy tay chàng trai ra, lại kéo kéo vạt áo ngủ ngắn cũn trên người anh: “Em gọi người giao đồ đổi cỡ lớn hơn cho anh……”
“Không cần.” Huống Dã uể oải, giơ tay cởi luôn bộ đồ ngủ.
“Không mặc nữa, bó quá khó chịu.”
Mạnh Kinh Hồng bĩu môi: “Làm gì đến mức đấy chứ.”
Đúng là mua thừa rồi. Cô nhận ra hôm nay chàng trai này căn bản không định mặc đồ nghiêm chỉnh.
——Giống như động vật đánh dấu lãnh thổ, anh cũng muốn thứ hormone nóng rực ấy của mình, lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong căn nhà của cô……
“Anh không nói quá.” Huống Dã ném áo lên lưng ghế, ngồi xuống, hai chân mở to hướng thẳng về phía bạn gái một cách phóng túng.
“Cái bên trong, bó hơn.”
“……”
Mạnh Kinh Hồng nhìn qua, tầm mắt lập tức nhìn đi chỗ khác như bị bỏng.
“Em chọn size lớn nhất rồi mà……”
Chàng trai bật cười khẽ.
“Thì có thể, lại lớn thêm nữa rồi.”
“……”
Ngón tay nắm lấy vạt váy, răng cắn vào môi dưới, cô gái không nói gì, mặt mỗi lúc một đỏ.
——Là kiểu đỏ ửng vì hơi thở rối loạn.
Chàng trai nhìn chằm chằm, đứng dậy tiến lại gần cô.
“Không tin?”
Anh đưa ngón cái từ từ móc lấy cạp quần ngủ, để lộ viền q**n l*t trắng bên trong, rồi buông tay.
Dây chun quần bật vào phần cơ bụng “chát” một tiếng.
“Tự nhìn đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.