Mạnh Kinh Hồng bị câu nói này làm cho đỏ bừng cả mặt.
Cứ như thể, thứ vừa bị dây chun quần bật vào không phải là cơ bụng của chàng trai.
Mà là một chỗ nào đó trên cơ thể cô……
“Còn, vẫn còn hai đĩa rau chưa lấy ra……”
Lúng túng chuyển chủ đề, Mạnh Kinh Hồng quay người định đi về phía bếp.
Chân còn chưa kịp bước, cổ tay cô đã bị nắm chặt—— Lòng bàn tay chàng trai nóng rực.
Bị anh kéo mạnh vào lòng không cho kháng cự, lồng ngực anh cũng nóng hơn bình thường rất nhiều.
Trong đầu Mạnh Kinh Hồng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo: “Ờ thì, ăn cơm trước đã——”
Động tác của Huống Dã hơi khựng lại: “Được.”
Sau lời nói dứt khoát đó, môi chàng trai lập tức phủ xuống.
Anh thật sự muốn ăn.
Mà cô chính là bữa tối.
Món khai vị là đôi môi mềm mại như cánh hoa, nhẹ nhàng quấn quýt cùng anh, khẽ tạo nên những âm thanh dịu dàng. Bàn tay rắn chắc của người đàn ông lướt theo vòng eo thon, chậm rãi tiến lên, quen thuộc ôm lấy n** m*m m** ấy.
Ăn cơm sao có thể không đỡ bát.
Chiếc “bát” cỡ D bị bàn tay thô ráp của anh mạnh mẽ làm biến dạng, khiến eo và chân cô gái đều nhũn cả ra.
Huống Dã lùi lại một bước, ngồi xuống ghế, để bạn gái ngồi yên trên đùi mình.
Khác với lần trước, Mạnh Kinh Hồng ngồi thoải mái trên người anh, như một đóa hoa lan nhẹ nhàng tựa vào lòng.
Tà váy xòe ra như cánh hoa, che khuất phần dưới của cả hai.
Không ai thấy được họ gần nhau đến mức nào……
“Xoẹt” một tiếng kéo khóa nhẹ vang lên, váy bị mở ra phía sau.
Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này anh làm việc khéo léo và nhanh chóng hơn.
Ống tay áo cùng cổ áo trượt xuống vai, động tác của Huống Dã dừng lại cùng ánh mắt.
Mạnh Kinh Hồng nghe rõ tiếng anh hít thở.
Cô cúi đầu, cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“……Không đẹp à?”
Sau khi hẹn gặp chàng trai, không hiểu ma xui quỷ khiến gì cô lại lôi chiếc áo ngực rất ít mặc này ra: Màu chủ đạo là ren màu vàng nhạt, ôm trọn hai giọt nước long lanh như nụ hoa chưa nở, phảng phất nét x**n t*nh ngượng ngùng.
Dây vai là màu xanh cốm ánh tơ, tôn làn da trắng mịn như thạch sữa.
Nốt ruồi đỏ nhỏ xíu ấy càng giống như có lửa, thiêu cháy tận đáy mắt chàng trai.
Anh dùng hai tay phủ lên nụ hoa vàng nhạt, đôi môi đặt xuống nốt ruồi đỏ nhỏ—— Nụ hôn này hoàn toàn không mang theo chút ý đồ khơi gợi nào, dịu dàng và thành kính như đang hôn một món bảo vật.
Sự dịu dàng cũng chỉ duy trì được khoảnh khắc này.
Đôi tay thô ráp nào có đủ kiên nhẫn với thứ vải vóc thơm ngát tao nhã kia, cứ thế đẩy mạnh lên một cách đơn giản thô bạo.
Phần vai và cổ cô vô thức run rẩy dữ dội, Mạnh Kinh Hồng cắn chặt môi dưới, vừa xấu hổ vừa phấn khích.
……Chàng trai này sao lần nào cũng phải nhìn chằm chằm như vậy chứ, thà trực tiếp——
“Ừhm……”
Hai tay cô ôm lấy mái tóc ngắn cứng cáp của anh, những ngón chân đang ngồi dạng trên người cũng co lại và khẽ run, Mạnh Kinh Hồng lập tức thu hồi ý nghĩ vừa rồi.
——Ánh nhìn dù có nóng bỏng đến đâu, làm sao bằng đôi môi và chiếc lưỡi tham lam thế này.
“Anh ……”
Giữa lúc nơi ngực ẩm ướt dính nhớp, Mạnh Kinh Hồng th* d*c lên tiếng nũng nịu cầu xin: “Chậm chút…… ăn thôi—— A!”
Hai cổ tay bị nắm lại và kéo ra sau lưng, giật mạnh một cái.
——Rõ ràng là bị ép phải ưỡn người, nhưng lại cứ như chính cô đang chủ động đáp lại.
Chàng trai đương nhiên không từ chối, cả miệng tràn đầy hương ngọt.
Toàn thân run rẩy không ngừng, đôi môi hồng mềm mại của cô không kìm được r.ê.n nhẹ.
Ngay cả vòng eo mảnh bị giữ chặt cũng bắt đầu khẽ nhấp nhô lay động……
Thế nhưng hai tay bị nắm chặt phía sau lại đột nhiên được thả ra.
Huống Dã chậm rãi ngẩng đôi mắt đen lên, đôi mắt đỏ rực chẳng khác gì thứ vừa rồi anh ngấu nghiến.
Anh không nói gì, bàn tay to lớn giữ lấy vòng eo nhỏ trên đùi, kéo hai cơ thể đang dán sát vào nhau hơi tách ra một chút.
——Chiếc quần ngủ mới trên người chàng trai đã bị thấm ra một mảng sẫm màu.
“……!”
Mạnh Kinh Hồng ngoảnh mặt sang chỗ khác, gương mặt đỏ bừng như máu, không nói nổi một lời.
Lần trước mặc quần jeans còn có thể che đậy, giờ váy bị vén lên thì chẳng còn gì để che giấu nữa……
Chàng trai trầm giọng cười khẽ—— Đầy thỏa mãn, đầy xấu xa, sắp bùng nổ.
Bàn tay nóng rực giữ lấy cổ chân mảnh khảnh, đến cẳng chân thon dài, đi thẳng vào và biến mất dưới lớp váy.
Ngón cái móc vào đường viền ren: “Cái này——”
Huống Dã nhìn chằm chằm dây áo màu xanh cốm trên vai cô gái, ánh mắt sâu thẳm: “Cũng màu này à? ”
“……”
Giống như một ấm nước nhỏ bị đun sôi đến bốc khói, vành tai cô đỏ rực như muốn xì ra khói.
Không trả lời cũng không sao, chàng trai sẽ tự mình xem.
“Cởi ra.”
Giọng anh trầm thấp đầy áp chế, ngón tay khẽ kéo đường ren dưới váy: “Nhanh lên.”
“……”
Đôi mắt ngập ngừng vì xấu hổ của Mạnh Kinh Hồng lườm anh một cái, cô cắn môi rồi xoay người trong lòng anh.
Tư thế ngồi dạng chuyển thành bế ngang, bàn tay to dưới váy cũng rút về.
——Đầu ngón tay đang móc lấy một mảnh mỏng nhẹ viền voan.
Quả nhiên vẫn là phối màu vàng nhạt – xanh cốm, đã sớm ướt mềm đến chẳng ra hình dạng.
Huống Dã nắm trọn trong lòng bàn tay, kề bên tai cô gái cười xấu xa: “Vắt ra nước luôn rồi——”
“Im miệng!” Mạnh Kinh Hồng thẹn quá hóa giận, giơ tay bịt miệng chàng trai lại.
Lòng bàn tay bị anh không khách khí hôn lên, cơ thể cô cũng bị bế bổng khỏi mặt đất.
Huống Dã bế ngang cô gái lên nhưng không đi về phía phòng ngủ, mà quay đầu đi về hướng cửa ra vào.
Anh mang theo một hộp dụng cụ nhỏ, đề phòng căn hộ thuê của bạn gái có chỗ nào cần sửa chữa.
Nhưng trong túi đựng hộp dụng cụ, không chỉ có mỗi dụng cụ.
Thấy anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ vuông vức, hàng mi của Mạnh Kinh Hồng khẽ run, cô xoay đầu rúc vào lồng ngực tr*n tr** của anh.
Chính là sự ăn ý không cần nói thành lời.
Cô đã chuẩn bị, mà anh cũng chẳng hề tay không……
Mãi cho đến khi bạn trai bước đến cửa phòng ngủ, Mạnh Kinh Hồng mới chợt nhớ ra: “Đừng——”
Giọng cô nhỏ lại: “Đừng ở trong phòng ngủ……”
Giữa chân mày Huống Dã hiện lên vẻ ngạc nhiên, anh khẽ tặc lưỡi: “Em cũng biết chơi đấy, bé cưng.”
“……Cái gì mà chơi.”
Mạnh Kinh Hồng trừng mắt nhìn bạn trai, lại quay đầu nhìn tấm ga trải giường vừa được phủ phẳng lì: “Giường bằng gỗ, không chắc chắn……”
Chàng trai lại cho rằng nỗi lo này của cô chính là một dạng kỳ vọng và khen ngợi dành cho anh.
Anh nhếch môi hôn lên trán cô: “Lần sau đến chỗ anh, giường có sập cũng không sao.”
Vai Mạnh Kinh Hồng co lại.
——Cứ có cảm giác câu “Giường có sập cũng không sao” này không phải là giả thiết……
Đôi mắt đen liếc về phía phòng nhỏ dùng làm phòng làm việc, Huống Dã không chút do dự, bế cô gái rẽ vào phòng tắm.
——Váy dài và ren rơi đầy trên nền gạch trước cửa.
Chiếc khăn tắm vừa dùng để tắm lúc nãy lúc này lại có đất dụng võ, trắng muốt trải lên mặt bồn, cách ly hoàn toàn lớp đá cẩm thạch lạnh lẽo với làn da mỏng manh non mềm.
Ngồi trên mép bồn rửa mặt, Mạnh Kinh Hồng nhìn chàng trai nhanh chóng tháo mở hộp nhỏ, bàn chân căng cứng, ngón chân duỗi thẳng vì hồi hộp.
Chiếc quần ngủ bị ném lên đống váy bên cửa, có thứ gì đó đập vào đầu gối cô cái “bốp”.
Mạnh Kinh Hồng suýt chút nữa kêu lên thành tiếng.
Huống Dã cố tình cọ sát khiến đầu gối cô trơn ướt, ghé sát vào tai đỏ bừng của cô gái: “Hài lòng không?”
“……”
Mạnh Kinh Hồng bị chấn động đến mức không nói nổi thành lời, đầu óc cứ vang lên ong ong:
Chắc cô sắp đau chết mất, chắc cô sắp đau chết mất, chắc cô sắp đau chết mất……
Bên cạnh hoảng loạn, còn có chút ngạc nhiên mang tính kỳ quái: Chàng trai toàn thân trên dưới đều rám nắng rắn rỏi thế kia.
Sao lại có thể có chỗ hồng hào như vậy……
Gói vuông nhỏ màu bạc bị xé mở, Huống Dã nắm lấy tay cô gái đang siết chặt bên mép bồn rửa.
Suy nghĩ một lúc, lại thả ra.
Thôi thì tự làm tự chịu đi.
Đối với anh mà nói, cô ở đâu cũng như mồi lửa, không cẩn thận thì súng chưa kịp lên nòng, đạn đã bắn trước……
Thế nhưng đến khi thật sự lên được nòng, trên thái dương của chàng trai đã đổ mồ hôi.
“Chết tiệt——”
Không được rồi.
Hôm nay người chọn sai cỡ không chỉ có cô gái, mà anh còn sai nghiêm trọng hơn.
Bây giờ đúng là bị siết đến đau thật……
Mạnh Kinh Hồng liếc nhìn bao bì hộp nhỏ đặt trên mặt bàn.
L, 56mm.
Không phải chứ, cái này… chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao……
Cô nuốt nước bọt, vừa xấu hổ vừa bối rối: “Cái này… giờ làm sao đây?”
“Không làm nữa.”
Chàng trai vứt thứ vô dụng vào thùng rác: “Chúng ta đừng làm liều.”
Anh cúi xuống ôm lấy cô: “Cho anh hôn thêm cái nữa.”
Mạnh Kinh Hồng không nói gì, hai tay bám lấy vai lưng rắn chắc của chàng trai, cổ bị râu lởm chởm cọ tới mức ngửa ra phối hợp, kéo dài ra.
Từ môi đến má, từ cổ, xương quai xanh đến nốt ruồi đỏ nhỏ xíu, tiếp tục xuống nữa—— Anh vốn thích hôn như thế.
Nhưng lần này, chàng trai rõ ràng không chỉ muốn dừng lại ở đó……
Chiếc rốn tròn nhỏ xíu bị hôn đến ướt át, Mạnh Kinh Hồng bắt đầu hoảng sợ: “Huống, Huống Dã——”
Huống Dã nói là làm, lần trước trong phòng thể dục anh đã từng bảo cô gái gác chân lên vai anh.
——Giờ thì thật sự gác lên rồi.
Đôi chân cô gái trắng nõn, mảnh khảnh, ngón chân tròn trịa hồng hồng, đặt cạnh khuôn mặt cương nghị của chàng trai, toát ra thứ khí tức khó diễn tả bằng lời.
Anh nghiêng mặt sang một bên, cắn lấy phần mắt cá nổi rõ kia, môi lưỡi hôn l**m lên cổ chân trắng mịn.
Càng lúc càng táo bạo……
Môi Mạnh Kinh Hồng run rẩy không ngừng, bật ra tiếng rên nức nở khó nhịn—— Thật khó nói là do bàn chân tê dại quá mức, hay vì cảnh tượng trước mắt mang lại cảm giác thỏa mãn quá mạnh……
Khi bắp chân và khoeo chân cũng bị những nụ hôn đầy khao khát và mê hoặc ấy tấn công, sự đắm chìm và thỏa mãn của cô càng tích tụ sâu thêm.
Mãi đến khi người trước mặt hoàn toàn quỳ xuống, như chó sói đói ngậm lấy phần thịt trong đùi, Mạnh Kinh Hồng mới như bừng tỉnh từ giấc mộng.
“Đừng——”
“Ào——”
Vòi nước phía sau bồn rửa được mở ra, chàng trai ngước mắt lên từ g*** h** ch*n cô.
Rõ ràng là tư thế ngước nhìn, vậy mà hàng chân mày đỏ ửng kia lại tràn đầy khí thế công kích.
“Nhỏ giọng thôi, ống nước truyền âm đấy.”
Vừa dứt lời, anh chẳng để Mạnh Kinh Hồng kịp phản ứng nào, gương mặt cứng rắn đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
——Chìm sâu vào hương sắc.
“……!”
Đầu óc và tầm nhìn cùng lúc nổ tung thành khoảng trắng trống rỗng, Mạnh Kinh Hồng dùng chút lý trí cuối cùng bịt chặt miệng mình.
——Không được phát ra tiếng.
Không được, không được, không được……
Nhưng phải làm sao đây.
Não bộ cô, tứ chi cô, từng kẽ xương trong người cô đều đang gào thét……
Huống Dã ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất ngờ nhìn cô gái đang run rẩy không ngừng.
Anh còn chưa làm gì mà, sao cô lại……
Mất một lúc lâu Mạnh Kinh Hồng mới dần hoàn hồn lại, cả người cô hoàn toàn đắm chìm trong dư âm của cao trào.
Ánh đèn phía trên gương trang điểm chiếu xuống, làn da trắng nõn của cô như phủ một lớp phấn hồng, đôi mắt ướt đẫm hơi nước lạc thần, hai cánh môi hé mở, khẽ thở gấp từng chút.
Quá xinh đẹp.
Cũng quá mê hoặc.
Huống Dã say mê nhìn cô rất lâu rồi đứng dậy ôm lấy cô gái đang run lẩy bẩy.
“Vừa nãy… lên rồi à?”
——Là cô gái được thỏa mãn, vậy mà nghe giọng anh lại như là người vui sướng hơn.
“……”
Mí mắt khẽ động, Mạnh Kinh Hồng nhìn thấy vệt nước sáng lấp lánh trên sống mũi chàng trai, cô đỏ bừng cả mặt, không nói nên lời.
Huống Dã khẽ cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng v**t v* sống lưng cô như trấn an.
“Bé cưng nhạy cảm thế này, anh phải làm sao đây?”
Mạnh Kinh Hồng rũ mắt xuống, lông mi run rẩy, ánh mắt và tâm trí đều lảo đảo.
Một lúc nào đó, cô nhảy khỏi mặt bồn và hít sâu một hơi——
Còn chưa kịp quỳ xuống, vai cô đã bị bàn tay to lớn của chàng trai giữ chặt.
“Em định làm gì!”
Nhìn vào đôi mắt đen đang run lên của anh, môi Mạnh Kinh Hồng khẽ cử động nhưng không phát ra tiếng nào:
Cô nghĩ, mình cũng nên làm với anh điều anh vừa làm với cô……
“Không cần.” Huống Dã trầm giọng đáp: “Không được.”
Anh kiên quyết từ chối, nhưng trong mắt lại đột ngột bùng lên ngọn lửa khao khát mãnh liệt hơn nữa.
“Quay người lại.”
Bàn tay to lớn với xương ngón tay rõ ràng lật eo nhỏ của cô gái lại, lòng bàn tay đặt ngang lên lưng cô.
“Khép chân vào.”
“……”
Mạnh Kinh Hồng làm theo, các đốt ngón tay siết chặt mép bồn rửa đến trắng bệch.
“Ào ào ào ào——”
Chàng trai vặn vòi nước trước mặt cả hai đến mức lớn nhất.
Nhưng tiếng nước chảy không sao át nổi những âm thanh r*n r* ngọt ngào dần dần rõ hơn kia.
——Bị âm thanh khác lấn át rồi.
Phần mà cô thích nhất – những khối cơ bụng rắn chắc có rãnh sắc nét, đang không ngừng đánh bật vào làn da mềm như kem.
Mạnh Kinh Hồng cúi đầu, nhìn thấy thủ phạm kia đang xấu xa xuất hiện rồi lại ẩn đi.
Khác rồi.
Lại khác với vừa nãy.
Càng cứng hơn, lại còn hơi cong……
Một bàn tay to lớn bất ngờ vòng ra giữ lấy cằm cô, bắt cô phải nhìn vào gương trước mặt.
Hơi nước mờ mịt, không thấy rõ.
——Nhưng có những hình ảnh, dù không rõ nét cũng đã đủ sức chấn động tâm trí.
Ví dụ như thân hình vạm vỡ như núi của chàng trai hoàn toàn bao trùm lấy cô, sự chênh lệch về vóc dáng hay màu da đều khiến người ta run rẩy;
Ví dụ như giọt nước không còn được nâng đỡ kia rung rinh chực rơi, lay động như thạch.
Ví dụ như đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô giờ đây dường như không còn là của mình nữa, cứ hé mở r*n r* “anh, anh” không ngừng, chưa bao giờ quyến rũ đến thế……
Rồi bị bịt lại, ở một khoảnh khắc nào đó.
——Tất cả những tiếng r*n r* nức nở đều bị chàng trai vùi vào lòng bàn tay.
Đôi mắt đỏ au của anh dán chặt vào cô gái mặt mày ửng đỏ trong gương, gân xanh trên thái dương và cổ đều nổi rõ.
Tất cả đột ngột ngừng bặt.
Mạnh Kinh Hồng sững người trong chốc lát, sau đó mới cảm nhận được thứ gì đó đang từ lưng lan dần xuống eo.
Tuôn chảy xuống dưới, tí tách rơi rơi.
Cô không kìm được mà run lên, toàn thân lẫn tâm trí đều run rẩy.
Nóng, nóng quá!
Nhiều, nhiều quá……
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.