🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Công trường dưới chân núi nay đã thành cao ốc, nhưng mọi thứ trên núi vẫn như xưa.

——Thậm chí còn xanh tươi rậm rạp hơn hồi đầu Xuân.

Đến nơi hơi muộn nên khi vừa dừng xe là Huống Dã đã lập tức bận rộn.

Cũng giống như lần trước, một mình chàng trai lo hết mọi việc từ dựng lều đến chuẩn bị trại, bạn gái anh thậm chí không cần phải cúi lưng lấy một lần. Mạnh Kinh Hồng cầm bình xịt chống côn trùng đi một vòng và dắt Tiểu Oa đi dạo loanh quanh.

Huống Dã làm việc lúc nào cũng nhanh gọn, nhưng lần này lại mất khá nhiều thời gian.

Chàng trai thô ráp như anh thì qua loa cũng được, nhưng đi với cô gái mảnh mai mềm mại thế này thì từ cốc uống nước đến khăn lau tay đều phải chuẩn bị kỹ càng—— Thậm chí anh còn mang theo cả lều tắm chuyên dụng để cô tắm rửa.

Xong hết mọi thứ trời cũng đã tối hẳn.

——Trùng hợp thay, lại đúng khoảng thời gian như lần trước họ đến đây.

Lấy con cá tươi đã ướp sẵn trong xe ra, Huống Dã bật bếp điện và vỉ nướng: “Bé cưng? Không phải em nói muốn xem nướng cá à, bắt đầu rồi này.”

Không có ai đáp lại.

Chàng trai ngẩng đầu lên và không thấy ai, chỉ thấy Tiểu Oa không biết đã bị buộc vào thanh cản trước của xe từ lúc nào.

Anh cất cao giọng: “Bé cưng?”

Vẫn không có động tĩnh gì.

Huống Dã nhíu mày đầy cảnh giác, anh bỏ cái kẹp nướng xuống, đi đến mép vách núi quan sát.

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

Nhìn thấy người gọi, anh thở phào nhẹ nhõm và lập tức bắt máy: “Người đâu, em chạy đi đâu vậy?”

Mạnh Kinh Hồng khẽ cười: “Anh nhìn về phía này đi.”

Cô không nói cụ thể vị trí, nhưng Huống Dã đã lập tức quay đầu nhìn qua.

Tầm mắt hướng về phía hồ dưới chân núi, nơi đó ánh đèn chợt sáng rực lên.

Trước mặt hồ nước với ánh sáng lung linh, cô gái mặc váy dài xoay người nhẹ nhàng, tay áo lụa xuyên thấu khẽ vung lên vẫy về phía anh.

Mắt Huống Dã sáng bừng, anh lập tức chạy xuống núi.

Khi sắp đến gần hồ nước, bước chân anh chậm lại.

Từ từ tiến gần đến màn trình diễn chỉ dành riêng cho anh.

Cũng như anh chuẩn bị đầy đủ đồ cắm trại, cô cũng chuẩn bị rất chu đáo—— Váy múa màu xanh lam hòa cùng sắc nước mặt hồ, ánh đèn nhẹ nhàng như ánh trăng và bản nhạc vang lên vừa đúng lúc anh bước tới:

“Xưa ta ra đi, liễu rủ thướt tha

Nay ta trở về, tuyết rơi mù mịt……..”

Cô gái nghe nhạc mà múa, dáng người uyển chuyển thướt tha, tay áo nhẹ tung, eo lưng khẽ uốn, hai dải lụa múa lên đẹp tựa gió cuốn tuyết tan.

Điệu múa Hán Đường kiều diễm là thế mạnh của Mạnh Kinh Hồng, cô múa uyển chuyển mà nhẹ nhàng như không, dáng múa mềm mại quyến rũ nhưng không lẳng lơ, thân hình thướt tha uyển chuyển nhưng không hề ốm yếu.

Điệu múa dịu dàng như vậy, cũng rất thích hợp để múa cho người trong lòng xem. Tà váy khẽ tung lên như đám mây lan ra dưới ánh trăng, tay áo dài lướt qua trước mặt chàng trai như cành liễu—— Vừa thơm vừa mềm……

Bài múa kết thúc, đúng khoảnh khắc cô dừng lại, tay áo dài rơi xuống và bị chàng trai nắm lấy.

Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô vài giây, Huống Dã khẽ kéo nhẹ một cái.

——Tay áo lụa kéo theo thân thể mềm mại, ấm áp, lao vào lòng anh.

Mạnh Kinh Hồng mỉm cười, ngước mắt nhìn lên ngực chàng trai: “Sao không vỗ tay gì hết vậy?”

Cô nhẹ giọng mắng yêu: “Không đẹp sao?”

Lúm đồng tiền bên má Huống Dã lộ rõ, anh cúi đầu đáp lại bằng tràng pháo tay thân mật hơn—— hôn chụt chụt lên mặt, lên trán và lên đôi mắt cô.

Anh lại thở dài tiếc nuối: “Thật hối hận vì trước đây không xem em múa nhiều hơn…… Bài này là《Thái Vi》à?”

Mạnh Kinh Hồng khẽ gật đầu: “Lúc bọn em học điệu múa này, giảng viên còn giảng cả bối cảnh nữa, nói đây là một bài thơ tả nỗi lòng người lính biên cương trở về quê, nói lên sự gian khổ khi đóng quân nơi xa xôi như thế nào, nỗi nhớ nhà sâu đậm ra sao……”

——Lần đầu nghe chỉ nghĩ là kịch, nghe lần nữa mới hiểu ý trong bài hát.

Giờ đây, cô chỉ mong người trong lòng mình sẽ không phải chịu đựng quá nhiều khổ cực nơi biên cương……

Mạnh Kinh Hồng chớp mắt, nói tiếp: “Cho nên em nghĩ bài múa này hẳn là rất hợp để tiễn anh đi—— Nhưng em không hy vọng anh sẽ buồn như người lính trong bài thơ……”

Lông mi cô khẽ rung, ánh trăng và mặt nước đều vụn vỡ trong đôi mắt ấy.

“Vì cho dù liễu rủ thướt tha hay tuyết rơi mù mịt thì em vẫn sẽ đợi anh trở về.”

“……”

Huống Dã chăm chú nhìn bạn gái một lúc, bàn tay to siết chặt sau gáy cô, áp cô vào lòng mình.

“Cái này gọi là làm lung lay lòng quân đấy, biết không.” Anh bóp nhẹ sau cổ cô, bất lực than thở, lại lưu luyến hít hương tóc cô: “Làm người ta chẳng nỡ rời đi nữa rồi…”

Mạnh Kinh Hồng rúc vào lòng chàng trai, không lên tiếng, lặng lẽ chùi khóe mắt đang ngấn lệ vào người anh.

Phải rồi, không nỡ.

Trước kia từng có chí hướng yêu đương độc lập, từng quyết tâm mỗi người đều tỏa sáng theo cách riêng, nhưng mấy ngày gần đây những điều đó càng lúc càng phai nhạt, ngày chia ly càng đến gần, cô lại càng không nỡ rời xa.

Tình yêu đúng là một điều kỳ diệu, nó khiến người ta tự nhủ phải mạnh mẽ—— Nhưng lại luôn nói trong nước mắt……

“Này, không phải anh nói là em có thể đến đơn vị thăm anh sao?” Mạnh Kinh Hồng rời khỏi vòng tay chàng trai, cố ý chuyển chủ đề.

——Vì thời gian ở bên nhau không còn nhiều, đừng lãng phí thời gian vào cảnh bịn rịn chia ly, khóc lóc nức nở nữa……

Chàng trai “Ừhm” khẽ, cởi áo tay dài khoác lên người bạn gái: “Đi vào Tết nguyên đán nha?”

“Được đó, dịp Tết studio cũng nghỉ nửa tháng lận.” Mạnh Kinh Hồng lập tức đồng ý, tâm trạng cũng lập tức phấn chấn—— Chỉ còn vài tháng nữa là họ lại được gặp nhau rồi.

“Đơn vị các anh ở đâu vậy?” Cô lại hỏi.

“Biên cương Tây Bắc, dưới chân núi Thiên Sơn.”

Huống Dã nhìn về ngọn núi phía xa trả lời rồi quay đầu lại, khóe môi cong lên, mắt sáng lên: “Đó mới là cánh đồng hoang thật sự. Em nhất định sẽ thích.”

Tim Mạnh Kinh Hồng đập thình thịch hai nhịp, nở nụ cười trên môi: “Được.”

Cô chợt nhớ đến cuộc trò chuyện đêm đó của hai người ở nơi này.

Khi ấy họ thậm chí còn chưa biết tên nhau, nhưng tâm hồn đã đồng điệu trước—— Hai người đang ở đáy vực nói đến tương lai, trong lòng chỉ là một màu mông lung.

Hiện tại, tất cả đều sáng tỏ.

Họ đều đang chạy về phía cánh đồng hoang thuộc về riêng mình.

Mỗi người có con đường riêng, nhưng vẫn kiên định đứng trong tương lai của nhau.

Thật tốt……

Hai người tay trong tay vừa đi vừa cười nói, vẫn là con đường lần trước đã đi.

Về đến đỉnh núi, mắt Mạnh Kinh Hồng sáng rỡ—— Khu trại chàng trai dựng lần này đúng là bản nâng cấp hạng sang, mái che siêu lớn gần như phủ kín cả khoảng đất trống, bốn góc màn còn treo đèn lồng kiểu dáng cổ.

Cuối cùng cô đã hiểu vì sao xe lại chật kín đồ đến thế—— Bàn ghế gấp bằng mây, khăn trải bàn đẹp mắt và đệm ngồi lông xù mềm mại; Giữa hai gốc cây bên cạnh xe còn treo võng xích đu, phía sau lại có một lều nhỏ làm phòng tắm.

Mạnh Kinh Hồng bước tới chạm vào lọ hoa nhỏ trên bàn—— Đóa hoa vàng nhạt bên trong, rõ ràng là do chàng trai vừa hái đâu đó trên núi.

Cô quay đầu nhìn anh và mỉm cười càng rạng rỡ: “Bạn trai em sao mà giỏi quá vậy.”

Huống Dã nhướng mày, rất hưởng thụ: “Không giỏi thì sao làm người đàn ông của em được.”

Anh bước đến nắm tay cô: “Nào, xem bữa tối hợp khẩu vị không.”

Đồ ăn thức uống thì khỏi phải nói—— Nồi niêu chàng trai mang theo có thể nấu lẩu, có thể nướng; Ngoài cá nướng anh còn chuẩn bị rất nhiều món cô thích, trong tủ lạnh xe còn giấu cả món bánh trứng ngô cô thích mà không dám ăn.

Cá nướng chín, mỡ nóng rộp lên bốc mùi thơm nức mũi, “Xì” một tiếng, chai rượu vang không cồn được bật nắp.

——Mùi anh đào ướp lạnh hòa với hương hoa hồng, không có chút cồn nào.

Nhưng khi hai người cụng ly và nhìn nhau mỉm cười, lại như thể chưa say rượu mà đã say người……

Bữa tối ngoài trời ấy ăn vừa thong thả vừa thỏa mãn.

Mạnh Kinh Hồng vốn phải ăn kiêng nghiêm ngặt trong thời gian làm việc, lần này cũng phá lệ mà ăn một bữa no nê.

Sau khi chơi với Tiểu Oa một lúc, trời bắt đầu lạnh rõ rệt, nên Mạnh Kinh Hồng quấn chặt khăn choàng và đề nghị vào xe xem phim.

Cô vươn tay muốn mở cửa sau xe, chàng trai lại kéo cô đến phía đuôi xe, ánh mắt ra hiệu về phía cốp sau.

Hàng mi khẽ động, cô gái mỉm cười, nhấn nút mở cốp.

Dù đã đoán trước là có điều bất ngờ, cô vẫn không kiềm được mà vô thức “Wow” lên.

——Ngay cả bên trong xe anh cũng bài trí đẹp thế này.

Giường trong xe không trải đệm hơi chống ẩm như trước nữa, mà thay bằng bộ ga gối mềm mại, thơm tho y như ở nhà.

Trên giường còn đặt chiếc bàn gỗ nhỏ mà cô hay dùng để nằm trên giường ăn sáng.

Tất cả cửa kính đều được che bằng rèm riêng tư chống sáng, trên rèm treo chuỗi đèn nháy.

Tách một tiếng, đèn vụt sáng lấp lánh như sao trời, rất có không khí.

——Rất hợp với bộ phim đang chiếu trên màn chiếu: Phần đầu của loạt phim Before Trilogy mà trước đó cô từng nói muốn xem cùng anh.

Nhìn chằm chằm vào cặp nam nữ chính đang trò chuyện rôm rả trong phim mấy giây, mắt Mạnh Kinh Hồng bỗng sáng rực lên: “Này—— Cái này cũng có luôn nè!”

Cô đá giày múa ra và trèo lên giường xe, nhặt con gấu bông nhỏ dưới bàn gỗ.

Huống Dã nối bước leo lên xe, đóng cửa cốp lại: “Giống y như con búp bê ở nhà em đúng không?”

Qua hai lần qua đêm cùng nhau, chàng trai đã phát hiện cô gái của anh đôi khi đúng là trẻ con: Rõ ràng mệt đến mở mắt không nổi nữa rồi, vậy mà vẫn phải ôm cho bằng được con gấu bông rớt xuống sàn giường—— Người ta bảo, có vậy mới ngủ yên được……

Cách gọi búp bê mà bạn trai dùng khiến Mạnh Kinh Hồng bật cười: “Búp bê gì chứ~”

Cô cầm con gấu bông áp vào mặt chàng trai: “Theo cách gọi bây giờ thì nên gọi là ‘A Bối Bối’.”

Huống Dã nhíu mày: “Cái gì mà Bối?”

“Thì…… Giống như khăn ghiền ấy?” Mạnh Kinh Hồng cũng không biết phải giải thích thế nào.

“Từ nhỏ em đã ôm con gấu đó ngủ, quen rồi, nó chính là A Bối Bối của em. Đổi sang con nào khác cũng không được hết—— A Bối Bối là phải có cảm giác đó, mùi đó mới đúng. Cho nên——”

Cô chỉ ngón tay vào cái bụng mềm của con gấu: “Dù nó đáng yêu thiệt, nhưng nó không phải là A Bối Bối của em.”

Huống Dã chợt hiểu, khẽ bật cười rồi lại nở nụ cười bất lực.

——Hóa ra anh tìm khắp nơi một con giống hệt thế, lại thành công cốc.

“Thế giờ sao?” Chàng trai khẽ hất cằm nhìn cô gái: “Bây giờ A Bối Bối không có ở đây, lại không ngủ được à?”

Mạnh Kinh Hồng khẽ cười, lắc đầu: “Không đến mức đó. Em chưa nghiện nặng như vậy.”

Huống Dã cũng bật cười: “Vậy thì như này nhé——”

Không nói nhiều lời, anh nằm luôn lên đùi cô gái: “Chàng trai của em chịu uất ức một chút, làm A Bối Bối ru ngủ cho em.”

Mạnh Kinh Hồng hừ khẽ và vỗ nhẹ lên trán chàng trai: “Bớt tự luyến lại!”

Huống Dã rít khẽ, nhíu mày không phục.

——Anh không tin mình lại thua một con gấu bông bẩn.

Anh giơ tay lên cởi phăng áo ra, cả thân hình rắn chắc màu lúa mạch bật vào trước mắt Mạnh Kinh Hồng.

Bàn tay to lớn vỗ bôm bốp lên cơ ngực săn chắc.

“Thế này, đủ tiêu chuẩn chưa?”

“……”

Lông mi Mạnh Kinh Hồng khẽ run lên, cô cắn môi không lên tiếng.

Đây mà là A Bối Bối gì chứ.

Rõ ràng là đang quyến, rũ, cô.

Tính ra thì, chàng trai này cũng đã nhịn được một khoảng thời gian rồi…

“Không nói tức là đồng ý.” Huống Dã nhướng mày, anh mỉm cười và đè cô xuống: “Anh có cả đống cách dỗ em ngủ đấy!”

“Đợi, đợi đã——” Mạnh Kinh Hồng chống tay chặn chàng trai đang đè lên mình: “Xem phim trước đã……”

Cực khổ lắm mới đến được đây, lại còn dựng lều xịn thế này, cả buổi tối mà cứ nằm lắc lư trong xe thì không được hay lắm…

Về chuyện nghe lời bạn gái, Huống Dã đúng là không có gì phải chê, anh lập tức ngồi dậy ôm cô gái vào lòng, để cô ngồi g*** h** ch*n mình.

Anh ôm lấy cô, cô ôm lấy con gấu bông mềm mại, ba mặt sáu con mắt cùng nhìn về màn chiếu.

Nhìn cặp nam nữ chính trong cửa tiệm băng đĩa không dám nhìn thẳng vào nhau, khóe môi Mạnh Kinh Hồng khẽ cong lên, cả người thả lỏng dựa hẳn vào lồng ngực trần phía sau.

Thật ra, từ lúc nào không hay, chàng trai phía sau đã trở thành một A Bối Bối đúng nghĩa đối với cô.

——Lần đầu họ đến nơi này, cũng giống như hai nhân vật chính trong phim – vừa gặp đã rung động, cô đã bắt đầu lưu luyến hơi ấm nơi vòng tay anh, cũng như mùi hormone trên người anh……

Khi đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau trên thảm cỏ, không kiềm chế được, Mạnh Kinh Hồng cũng bất giác nín thở.

——Lồng ngực trần sát sau lưng cô dường như nóng hơn hẳn.

Vừa mới cử động eo một cách không tự nhiên, cánh tay của chàng trai đã lập tức vòng qua trước.: “À đúng rồi——”

Bất ngờ thay, anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, quay người lấy ra một tấm thẻ từ dưới gối: “Cho em cái này trước.”

“Gì vậy?” Mạnh Kinh Hồng nhận lấy tấm thẻ mỏng, thấy một dãy số thẻ ngân hàng.

“Tiền lương trợ cấp của anh trong thời gian ở đơn vị đều sẽ chuyển vào thẻ này.” Huống Dã nói: “Em cầm lấy mà dùng.”

Mạnh Kinh Hồng sững người, đưa lại thẻ cho chàng trai: “Em không cần đâu…… Lương của anh thì anh giữ đi——”

“Anh giữ thì cũng chẳng có chỗ tiêu.”

Huống Dã mỉm cười, nói tiếp: “Ngược lại là em đó. Tuy nói đàn chị kia của em tốt bụng, không cần em góp vốn mà còn chia phần cho, nhưng vở kịch của tụi em chưa lên sóng thì đâu có tiền vào, đúng không? Cầm lấy, tiền phòng thân lúc khẩn cấp phải có.”

Hai năm tới không thể ở bên cô thì ít nhất tiền phải chu toàn, không thì sao gọi là bạn trai được.

Anh nhét lại thẻ vào tay bạn gái: “Mật khẩu là sinh nhật của em.”

Thấy cô vẫn còn do dự, Huống Dã chậc lưỡi: “Coi như giữ hộ anh trước, được không? Vợ giữ tiền chồng chẳng phải là lẽ đương nhiên sao.”

Tay Mạnh Kinh Hồng cầm thẻ dần buông xuống: “Vậy, em giữ tạm hộ anh nhé? Nếu anh cần gì, em có thể mua và gửi cho anh……”

Chàng trai hài lòng “Ừhm” khẽ, khóe môi cong lên: “Vẫn là vợ thương anh.”

Nói rồi anh lại liếc cô một cái, móc ra thêm một tấm thẻ khác.

Mạnh Kinh Hồng lập tức trợn tròn mắt: “Sao chứng minh nhân dân của em lại ở chỗ anh?”

Huống Dã cầm thẻ gõ nhẹ vào bắp chân cô, còn giả bộ trách móc: “Đã mấy ngày rồi mà chẳng phát hiện gì, lỡ có ngày bị bán mất cũng không biết.”

Mạnh Kinh Hồng lấy lại thẻ của mình, lườm anh: “Biết đâu đã bị bán thật rồi thì sao……”

Huống Dã khẽ bật cười, nhìn cô chằm chằm: “Ừh, giấy tờ cũng có rồi.”

Mạnh Kinh Hồng lập tức ngạc nhiên: “……Hả?”

Thấy dáng vẻ đó của cô, chàng trai cười thành tiếng: “Nghĩ gì thế.”

Anh liếc cô đầy ẩn ý: “Mà muốn lấy giấy thì hơi phiền đấy: Anh phải nộp đơn xin trước, còn em thì phải qua điều tra lý lịch.”

Mạnh Kinh Hồng chớp mắt, sau đó mới nhận ra: “Ai nói là muốn ở bên anh——”

Má cô hơi nóng, giơ chân đạp chàng trai: “Vậy sao lại nói là có giấy rồi……”

“Đâu có lừa em.”

Huống Dã lấy chiếc balo ở ghế trước, lôi ra một cuốn sổ đỏ—— Lớn hơn cái cô nghĩ nhiều.

Thấy mấy chữ “Giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản”, Mạnh Kinh Hồng sững người.

Bìa đỏ được mở ra, trên đó đều ghi rõ tên của cô.

Chàng trai bất chợt mỉm cười: “Mấy năm trước anh mua một căn nhà dạng căn hộ cao tầng, nhỏ hơn căn anh đang ở bây giờ khá nhiều, nhưng vị trí trong thành phố khá tốt.”

Cô gái há miệng, muốn nói lại thôi: “Anh……”

“Xem cái này đi.” Huống Dã cắt ngang câu từ chối của cô, lấy điện thoại ra.

Mạnh Kinh Hồng ghé lại gần, thấy một bức ảnh của căn phòng được phóng to theo chiều ngang.

Rõ ràng nhất là bức tường lắp đầy gương, còn có thanh gỗ, đèn rọi, sàn chuyên dụng—— Đúng chuẩn một phòng tập múa.

Chàng trai khẽ vỗ vào sổ đỏ: “Tầng hầm đấy, anh thiết kế y chang phòng tập của mẹ em. Còn chỗ nào chưa hợp không?”

Mạnh Kinh Hồng nhìn anh một lúc lâu: “Anh làm khi nào thế?”

Huống Dã chỉ đáp: “Hôm qua mới làm xong, đội thi công cũng nhanh lắm.”

“Anh còn nhớ hôm em dọn nhà thuê đã nói gì, em nói là muốn có một không gian thật sự thuộc về mình, muốn có thời gian ở một mình.”

Anh đặt điện thoại xuống, nhìn cô chăm chú: “Lúc đó anh đã nghĩ, nếu có thể thực hiện được ước mơ nhỏ đó cho em—— Anh sẽ thấy rất vinh hạnh.”

“Nhận lấy đi.” Chàng trai đặt cuốn sổ đỏ bên cạnh cô gái: “Trong những ngày anh không có ở đây, anh mong bé cưng có thể sống vui vẻ, làm những điều mình yêu thích trong chính căn nhà của mình.”

Anh dịu dàng vuốt má cô, ánh mắt toàn là không nỡ và xót xa: “Như vậy, anh mới có thể yên tâm đứng gác được.”

“……”

Mạnh Kinh Hồng nhìn sổ đỏ rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn chàng trai—— Sớm đã đỏ hoe.

Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, cô bỗng mím môi, lấy gấu bông che mặt rồi bật khóc.

“Anh đáng ghét……”

Bị Huống Dã ôm vào lòng, tiếng thút thít của cô gái không ngừng lại mà khóc như một đứa trẻ tủi thân: “Anh, anh như vậy…… Em càng, càng không nỡ để anh đi……”

Chàng trai bị cô làm cho mềm lòng, mắt cũng đỏ theo.

“Vậy phải làm sao đây?” Anh ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Hay là anh xin hoãn một đợt, chậm nửa năm nữa hẵng đi?”

——Cũng không hẳn là dỗ dành. Nhìn cô khóc đến thế, anh thật sự đau lòng, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến việc hoãn lại……

Mạnh Kinh Hồng lập tức lắc đầu: “Không được.”

Cô rời khỏi vòng tay chàng trai, đưa tay lau nước mắt: “Đừng để lỡ. Sớm muộn gì cũng phải đi mà……”

Huống Dã không nói gì, chỉ lấy ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt cô rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên mí mắt ướt.

——Trùng khớp với cảnh nam nữ chính trong phim đang trao nhau nụ hôn chia tay không nỡ rời xa.

Cho đến khi nữ chính trong phim lên tàu rời đi, Huống Dã mới khẽ cười tự giễu, giọng có chút khàn: “Phải rồi, chần chừ thêm chút nữa, em lại khóc thêm một trận, không chừng anh thật sự sẽ không đi nữa đâu.”

Mạnh Kinh Hồng hít mũi, giọng nghẹn ngào: “Vậy thì anh đừng đối xử tốt với em như thế.”

Cô cúi đầu xuống, giọng rất nhỏ: “Ai bảo anh cứ làm em khóc hoài……”

Huống Dã bị yêu cầu vô lý này chọc cười: “Làm sao có thể không đối xử tốt với em được.”

Cô gái chu môi, khẽ lườm anh một cái: “Chứ không phải là từng không tốt đấy à……”

Cô quay đầu nhìn ra ngoài xe, xúc động và hoài niệm: “Lần trước ở chỗ này, anh hung dữ lắm luôn. Khi thì bảo em tránh xa ra, khi lại dọa sẽ trói em lại……”

Huống Dã chậc khẽ: “Lôi chuyện cũ ra à? Được.”

“Anh dù có hung dữ thì cũng chỉ hù em vài câu, đâu có giống ai kia——” Anh ngừng lại, ánh mắt đen láy nheo lại đầy trêu chọc: “Trực tiếp muốn ngủ với anh.”

Tim Mạnh Kinh Hồng nhói lên: “Ai muốn——”

Muốn phản bác nhưng sự thật thắng mọi lời biện hộ.

Chỉ có thể xấu hổ giận dỗi, ném con gấu bông vào người chàng trai.

Con gấu bật ra khỏi cơ bụng cứng như đá, Huống Dã ôm lấy cô gái đang xấu hổ đến mức vặn vẹo cơ thể.

“Thật ra lần trước ——”

Giọng nói từ tính như cọ xát vào vành tai cô, vừa mê hoặc vừa xấu xa: “Anh cũng rất muốn, ngủ với em.”

Bàn tay to lớn lấy một cái hộp nhỏ màu bạc từ dưới gối ra.

——Ngón cái khẽ chà xát, một thành hai.

Chàng trai lật người xuống.

“Bây giờ càng muốn.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.