Huống Dã không cho ai tiễn chân vào ngày anh rời đi, thậm chí anh còn không nói cụ thể ngày đi với ai.
——Anh đã quen với việc đến rồi đi không dấu vết, nếu lúc quay đầu lại thấy cô gái mình yêu rưng rưng nước mắt thì ngay cả trong mơ anh cũng sẽ day dứt khôn nguôi.
Mạnh Kinh Hồng cũng cảm thấy việc bịn rịn chia tay bạn trai trước mặt người nhà thật ngại ngùng, cô dứt khoát làm theo ý chàng trai, không ra ga tiễn chân anh.
Đêm trước ngày rời đi, hai người cùng ăn tối rồi lại quấn quýt bên nhau thêm một lúc lâu.
Mạnh Kinh Hồng cố tình về studio làm thêm đến tận khuya, vậy mà sáng hôm sau, cô lại tỉnh dậy sớm hơn bình thường.
Cầm điện thoại lên, tin nhắn wechat ghim đầu do anh gửi từ hai tiếng trước:
【Anh đi rồi, có chút hối hận vì không để em đến tiễn】
【Đã bắt đầu nhớ em rồi】
Khóe môi cong lên, nhưng khóe mắt lại cay xè.
Mạnh Kinh Hồng lần lượt trả lời:
【Thượng lộ bình an「trái tim」】
【Em cũng rất nhớ anh「ôm」】
Chàng trai không nhắn lại nữa.
Dụi mắt rồi đứng dậy, Mạnh Kinh Hồng lái xe đến căn nhà mới đứng tên cô.
Huống Dã nói, căn nhà này sau khi sửa sang xong thì anh hầu như chưa từng ở, dường như sớm đã đoán được cô sẽ đến vào hôm nay nên cả hai tầng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Mạnh Kinh Hồng không nhìn ngó nhiều, cô đi thẳng đến phòng luyện tập mà anh đặc biệt chuẩn bị cho cô.
——Ngay cả dàn âm thanh nổi, anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Giọng hát với chất lượng âm thanh tuyệt vời vang lên, cô lại múa thêm một lần bài《Thái Vi》.
Lần này, không có ai xem.
Nhưng cô biết, anh nhìn thấy được.
–
Hai ngày sau, một cuộc gọi từ số không hiển thị gọi vào điện thoại của Mạnh Kinh Hồng, báo rằng anh bình an.
Sau khi chính thức nhập ngũ toàn bộ liên lạc của Huống Dã đều bị kiểm soát, không thể gọi điện thoại hay video với bạn gái đến tận nửa đêm như trước đây nữa. Chỉ cần thỉnh thoảng được nói vài câu qua điện thoại, cả hai đã rất vui rồi.
Nhanh chóng đến ngày cuối cùng của tháng Mười—— Sinh nhật của Mạnh Kinh Hồng.
Sáng sớm, cô đã bị một loạt những cuộc gọi làm tỉnh giấc.
——Đầu tiên là đồ ăn sáng được giao tới – món cháo hải sản cô thích; Sau đó bưu kiện chuyển đến một bó hoa hồng lớn cùng hộp quà tinh xảo.
Không biết có phải vì cảm giác muốn bù đắp hay không, khoảng thời gian chàng trai không ở bên, những món đồ anh đặt gửi đến đều rất đắt đỏ. Quà sinh nhật lần này còn hơn thế nữa—— Một chiếc túi hàng hiệu cao cấp cần phải mua kèm sản phẩm khác mới mua được, ngay cả cô cũng không nỡ mua.
Nhìn cái túi là biết do cô Chu chọn giúp, loại màu xanh chén thánh* vừa ngọt ngào vừa cá tính thế này, mấy chàng trai thẳng chắc chắn không hiểu được đâu.
(*Màu xanh chén thánh (tiếng Trung thường gọi là “圣杯绿” – shèngbēi lǜ) là một màu xanh lá cây pha ánh lam rất đặc biệt và sang trọng.)
Mở túi ra, vậy mà bên trong còn giấu một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay.
Hai chiếc khuyên tai hình hồ lô màu đỏ được viền quanh bởi những viên kim cương nhỏ, tinh xảo mà lấp lánh.
——Thế này mới giống thẩm mỹ của chàng trai nhà cô.
Vừa định đeo thử thì điện thoại lại hiện cuộc gọi từ số không hiển thị.
Chúc mừng sinh nhật bạn gái xong, Huống Dã lại mang đến cho cô một bất ngờ: Tối nay sau khi huấn luyện xong, anh có thể gọi video với cô nửa tiếng.
Thế là cả ngày hôm đó, Mạnh Kinh Hồng chỉ mong trời mau tối.
Ăn tối ở nhà bằng món mì trường thọ cùng bà và mẹ cô xong, cô vội vàng lái xe về căn nhà nhỏ hai tầng.
Trước 9 giờ cô đã trang điểm xong, thay váy dài xinh đẹp, đeo đôi khuyên tai kim cương mới nhận, đúng giờ bắt máy cuộc gọi video.
Khi hình ảnh hiện lên trên màn hình, hai người im lặng mấy giây, chỉ lặng lẽ nhìn nhau qua mạng.
Cuối cùng vẫn là Huống Dã tặc lưỡi trước: “Xem ra em chẳng nhớ anh chút nào cả.”
Mạnh Kinh Hồng hừ khẽ, chống cằm nhìn chàng trai trong màn hình: “Sao anh lại nói vậy?”
“Người ta nói vì nhớ người mà tiều tụy, còn em thì không những không tiều tụy chút nào——” Huống Dã nghiêng người lại gần màn hình điện thoại, nhìn cô gái chằm chằm không chớp mắt: “sao còn xinh hơn nữa vậy.”
Lại chiêu này nữa.
Mạnh Kinh Hồng khẽ xì, khuôn mặt tươi như hoa càng thêm rạng rỡ.
“Nhưng mà anh gầy rồi.” Cô nghiêng đầu quan sát chàng trai nhà mình, xót xa chu môi: “Còn đen đi nữa……”
Huống Dã đưa tay xoa mái đầu húi cua ngắn cứng hơn trước, thở dài: “Xấu rồi đúng không, giờ phải làm sao đây?”
“Vợ anh không định bỏ anh đấy chứ?”
——Chút tự nhận thức bản thân đó thì anh vẫn có. Dù sao thì cô vợ nhỏ này ban đầu anh cũng nhờ khoe dáng rồi dí sát mặt quyến rũ mà cua được về.
Mạnh Kinh Hồng bật cười khẽ, cô cố tình không đón lời chàng trai nói, sợ vừa mở miệng ra là lại khiến anh tự mãn.
——Thật ra, làn da được ánh mặt trời mài giũa của anh càng toát lên vẻ nam tính, đường nét gương mặt cũng trở nên sắc bén hơn.
Người bám trụ ở vùng biên cương hoang dã, trong mắt cũng sinh ra ánh sáng, khoác lên mình bộ quân phục rằn ri nơi sa mạc, toàn thân toát ra khí chất oai phong lẫm liệt, đẹp trai vô cùng……
“Bên đó tia UV mạnh vậy à?” Mạnh Kinh Hồng thuận theo câu chuyện hỏi tiếp.
Huống Dã “Ừhm” khẽ: “Độ cao lớn. Tết này em qua cũng phải chuẩn bị chống nắng cho kỹ.”
Mạnh Kinh Hồng gật đầu, sờ mặt: “Hơi phiền thật, em vốn dễ bị cháy nắng…… Mấy hôm trước bọn em quay ngoại cảnh vào buổi chiều, về là em đen mất nửa tông.”
Trên màn hình, ngũ quan cứng cáp của chàng trai lập tức phóng to.
Anh lại gần ngắm kỹ gương mặt không chút tì vết của cô gái, lắc đầu: “Đen chỗ nào, chẳng phải vẫn trắng như kem à.”
“Phấn nền chống nắng, mặt em không bị đen.” Mạnh Kinh Hồng giải thích, đồng thời sờ sờ cánh tay mình: “Chủ yếu là tay và chân, cổ cũng bị cháy nắng.”
Huống Dã nhướng mày, ánh mắt thuận theo lời cô gái mà nhìn xuống — Cổ váy hơi trễ, lộ ra một mảng trắng nõn, nốt ruồi đỏ nhỏ kia mơ hồ ẩn hiện ở chỗ viền vải.
Yết hầu anh trượt lên xuống rõ ràng: “Không tin.”
“Anh kiểm tra thử nhé?”
“……”
Qua mạng, Mạnh Kinh Hồng cũng thấy được ánh mắt chàng trai trở nên sâu thẳm.
“Không được……”
Giọng cô gái từ chối rất nhỏ, dường như…… không mấy kiên định.
Huống Dã cũng nghe ra, đuôi mày nhẹ nhàng nhướng lên: “Vậy, kiểm tra chàng trai của em nhé?”
Nhìn bàn tay lớn với các đốt ngón rõ ràng từ từ đặt lên dây lưng, tim Mạnh Kinh Hồng khẽ run, đập nhanh hơn.
Miệng thì vẫn phản đối: “Đen như vậy, có gì mà đẹp……”
“Đẹp hay không, em không rõ à?” Chàng trai hỏi lại đầy ẩn ý.
Anh ngừng một chút rồi tiếp tục: “Cũng không phải chỗ nào cũng đen.”
“Tiểu Dã, vẫn là màu cũ.”
“……”
Hàng mi khẽ run, trong đầu Mạnh Kinh Hồng bất chợt hiện lên một vài hình ảnh: Trước cơ bụng như chocolate kia, thứ mềm mềm hồng hồng……
“Em không tin.” Cô mặt đỏ nhìn lướt qua chàng trai trong điện thoại, giọng nhỏ như muỗi: “Trừ khi……”
Huống Dã hiểu ý, khẽ cong môi.
Da mặt cô mỏng, nói đến đây đã là giới hạn lắm rồi.
Những điều táo bạo hơn, phải để anh nói.
Cũng phải để anh làm.
Một tiếng”Cạch” nhỏ vang lên, tiếng khóa thắt lưng của chàng trai bật ra vô cùng rõ ràng.
“Kiểm tra thì được thôi.” Giọng anh trầm thấp: “Gọi em gái em tới xem cùng đi.”
“……”
Nhiệt độ trên mặt mỗi lúc một cao, tim Mạnh Kinh Hồng cũng đập càng lúc càng nhanh—— Xao động không thôi.
Cô mím môi, ghé sát màn hình như thì thầm: “Bên anh…… không có giám sát hay gì đó chứ?”
Huống Dã khẽ bật cười: “Làm gì có.”
Cô gái vẫn chưa yên tâm: “Anh chắc chứ?”
Vì trong đội cũng có nhiều người kết hôn yêu đương, anh không phải người duy nhất nói lời mùi mẫn với vợ.
——Anh định giải thích như thế, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, Huống Dã bỗng đổi ý: “Hay là thôi đi.”
Mạnh Kinh Hồng sững lại: “Sao vậy?”
Chàng trai nghiêm túc nhìn cô gái, đôi mắt sáng ngời thông tuệ: “Chuyện này, anh không muốn em có bất cứ cảm giác không an toàn hay khó chịu nào.”
Với những người yêu nhau, chuyện đó bắt đầu từ d*c v*ng nhưng không chỉ là d*c v*ng.
Cả đời này anh cũng không quên được cảnh cô nằm dưới thân anh, mắt hoe đỏ, đáng thương nhỏ giọng xin anh hôn, xin anh ôm.
Cũng chính khoảnh khắc ấy, anh thực sự hiểu ra: Chỉ làm thôi là chưa đủ.
——Còn cần những nụ hôn dịu dàng, những cái ôm tha thiết.
Phải để hơi thở và nhiệt độ hòa quyện vào nhau thì điều đó mới thực sự gọi là “Yêu”.
Lại một tiếng “Cạch” vang lên, chàng trai ấn cái thắt lưng căng chặt trở lại.
“Với lại, mạng còn lag thế này.” Anh ngước mắt lên nhìn cô gái trong màn hình cứ giật hình liên tục, nở nụ cười có chút xấu xa: “Tiểu Dã nhà anh mà làm càn thì cũng không tốt đâu.”
“……”
Mạnh Kinh Hồng lườm chàng trai một cái: “Dạo này anh sao vậy……”
Càng nói càng trắng trợn.
Lẳng lơ đến mức sắp không chịu nổi rồi.
Khóe môi Huống Dã cong lên, càng nói càng lố: “Chờ đi, còn chưa đến hai tháng nữa.”
Anh vỗ lên phần bụng săn chắc rắn rỏi của mình: “Anh trai đều để dành cho em——”
“Chờ em đến, sẽ tiếp đãi đàng hoàng.”
–
Tháng Mười Một vừa qua, nhiệt độ hoàn toàn hạ xuống.
Mỗi sáng Mạnh Kinh Hồng rời khỏi bãi đỗ xe ngày càng sớm, tan làm thì lại càng ngày càng muộn.
Vở kịch múa của bọn họ cũng xem như trôi chảy, mà trôi chảy thì cũng hợp lý thôi, đâu phải chuyện gì to tát—— Dù tổng thời lượng chỉ hơn nửa tiếng, nhưng từng giây đều cần mài giũa kỹ càng.
Cốt truyện, âm nhạc, vũ đạo, sắc thái…… mỗi khung hình đều là thành quả của những lần cân nhắc tỉ mỉ.
Bên Huống Dã, hai người vẫn như cũ, 10 ngày gọi một cuộc điện thoại, hơn nửa tháng mới gọi video một lần.
Nhiều cặp yêu xa nói chuyện một thời gian rồi cũng tới phần đồi trụy, bọn họ cũng vậy.
——Bất kể đen hay trắng, cuối cùng cũng đều nói thành chuyện đồi truỵ……
Thời gian cứ thế trôi qua giữa công việc ngày càng căng thẳng và tình yêu xa ngọt ngào có phần cay xè, thoắt một cái đã đến cuối năm.
——Rất nhanh đã đến ngày cuối cùng của năm.
Đêm Giao thừa, Mạnh Kinh Hồng không nghỉ ngơi mà cùng mọi người túc trực ở studio — Bộ kịch múa ngắn《Họa Trung Tiên》chính thức lên sóng tối nay.
Công ty Vưu Già đã đầu tư không ít công sức vào việc tuyên truyền, từ đầu tháng các nền tảng lớn đã bắt đầu quảng bá, sau khi phát sóng, độ hot lại càng tăng vọt.
《Họa Trung Tiên》là kịch bản mà chị biên đạo đã ấp ủ từ vài năm trước, lấy cảm hứng từ câu chuyện Họa Tiên trong truyện Liêu Trai: Ngày xưa ở Thanh Châu có một thư sinh họ Đường, thân thể gầy yếu, chẳng giỏi việc gì, hằng ngày chỉ đọc sách thánh hiền, quyết tâm đạt được công danh.
Tương truyền tổ tiên hắn từng là danh họa nổi tiếng, vẽ gì cũng sinh động như thật. Trước khi mất, cha mẹ dặn hắn nhất định không được bán những bức cổ họa trong nhà.
Nhưng nhiều năm sau, Đường tú tài thi trượt hết lần này đến lần khác, trong nhà nghèo xác xơ. Túng quẫn không còn cách nào, hắn đành đem những bức tranh tổ truyền ra để bán.
Khi mở cuộn tranh ra, hắn ngây người—— Trong tranh lại là một mỹ nhân tuyệt sắc, đẹp như tiên nữ!
Ngay lúc đó, Đường tú tài nghĩ: Người con gái xinh đẹp như thế này, nếu làm vợ mình thì thật tuyệt biết bao.
Mang theo khát vọng đó, hắn ôm bức tranh mà ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh giấc, bên giường quả thật xuất hiện một thiếu nữ, giống hệt người trong tranh.
Nàng tự xưng là tiên nữ tu luyện trong tranh, nghe thấy tiếng gọi của hắn mà phá tranh bước ra, nguyện kết tóc se duyên cùng hắn.
Thế là hai người thân mật khăng khít trong nhà họ Đường, chẳng khác nào đã thành vợ chồng.
Chẳng bao lâu sau, có một đạo sĩ già biết chuyện, khẳng định nữ nhân trong tranh là yêu quái. Ông ta nhân lúc Đường tú tài vắng nhà đến thu phục nàng.
Nàng không địch lại pháp thuật, vội vàng hứa sẽ không bao giờ dây dưa với người trần nữa, đạo sĩ mới tha cho.
Khi Đường tú tài trở về thấy mỹ nhân không còn nữa, hắn đau buồn vô cùng, bất chấp mọi lời can ngăn, cứ thế đuổi theo hướng nàng rời đi.
Từ đó không ai còn gặp lại hắn nữa.
Có người nói hắn đã tìm thấy yêu nữ trong tranh, thề nguyền sống chết không rời, cả hai hóa thành một làn linh hồn xanh nhạt, cùng nhau bay đi……
Mạnh Kinh Hồng vẫn còn nhớ sau khi nghe xong câu chuyện đó, chị biên đạo bèn trợn trắng mắt, nói: “Những chuyện như này đúng là ăn nhiều nấm mốc với đậu đũa kho quá nên bị ngộ độc gây ảo giác!”
“Còn như Thất Tiên Nữ, Ngưu Lang Chức Nữ, Cô Gái Ốc Sên…… bây giờ nghe lại, chẳng qua cũng chỉ là những câu chuyện tự tưởng tượng của mấy tên thư sinh cổ hủ.”
Ánh mắt cô ấy sáng rực lên: “Chị không muốn nghe mấy chuyện nhảm đó nữa. Chị muốn kể lại câu chuyện từ góc nhìn của những tiên nữ, yêu nữ, của các cô gái bị giam cầm.”
Vì thế, vở kịch múa ngắn《Họa Trung Tiên》cải biên lần này, đã kể một câu chuyện thần quái ghê rợn, càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng:
Sau khi nữ nhân trong tranh xuất hiện, quả thực đã sống một thời gian yêu đương mặn nồng với Đường tú tài.
Nhưng chẳng bao lâu, thư sinh bắt đầu chán ngán cuộc sống bình lặng ấy, lại rơi vào trạng thái chán nản.
——Hắn có yêu mỹ nhân, nhưng yêu nhất vẫn là chính mình.
Cái hắn khao khát nhất vẫn là công danh hiển hách, phú quý vinh hoa.
Nhìn căn nhà rách nát lại nhìn chính bản thân bất tài vô dụng, cuối cùng Đường tú tài đổ dồn ánh mắt về phía nữ tiên xinh đẹp hiền thục trong tranh.
Rất nhanh, nhân lúc nàng ra ngoài, hắn đã âm thầm thỏa thuận với bà chủ kỹ viện—— Với nhan sắc khuynh thành thế kia, nếu bán vào thanh lâu cũng đủ để hắn sống sung sướng cả đời.
Nhưng ngay khi bà chủ kỹ viện đến đưa người đi, nét mặt của cô gái bỗng thay đổi—— Đâu còn là tiên nữ dịu dàng trong tranh, rõ ràng là một nữ quỷ hung ác dữ tợn!
Nàng nói với Đường tú tài rằng tổ tiên hắn đúng là nhà quyền thế, nhưng căn bản không phải danh họa mà là ác ma tàn nhẫn giết người không thương tiếc.
Nàng vốn là vũ nữ bị cha ruột bán đi để lấy tiền, sau đó bị nhà họ Đường chuộc về làm thiếp. Cứ ngỡ vào cửa là phúc phận, nào ngờ vừa bước vào mới phát hiện bọn họ lại định dùng nàng để kết âm hôn cho đứa con trai đang hấp hối.
Ngay khi thiếu gia họ Đường tắt thở, nàng lập tức bị giết sống.
Vì oán niệm quá nặng nên sau khi chết nàng hóa thành lệ quỷ, liên tiếp lấy mạng từng người trong nhà họ Đường.
Sau đó, một đạo sĩ lang thang đã thu phục được nàng. Ông ấy thấy nàng đáng thương nên chỉ phong ấn một phần oán hồn vào bức họa, nói rằng nếu một ngày nào đó có người mở tranh mà chân tâm tương hợp với nàng, sống những ngày trọn vẹn viên mãn thì mọi tội lỗi và hận thù sẽ được hóa giải.
Nhưng mấy trăm năm trôi qua, chưa một ai hóa giải được oán khí của nàng. Bọn họ không phải vì nàng xinh đẹp thì là vì sự mới lạ, đến khi chán chê lại vứt bỏ như giẻ rách—— Toàn là phường trâu chó, toàn là lũ bạc tình.
Còn nàng, sau khi giết sạch những kẻ phụ bạc lại mang theo oán niệm ngày một nặng, hết lần này đến lần khác tự nhốt mình trong bức họa……
Kết thúc câu chuyện, bức họa bụi phủ này cùng với những cổ vật xưa được đưa vào một viện bảo tàng.
Một nữ nghiên cứu viên trẻ tuổi cẩn thận mở bức tranh ra, bèn thốt lên kinh ngạc vì vẻ đẹp rực rỡ của người trong tranh.
Nhưng chỉ một giây sau, chân mày cô ấy nhíu lại: Mỹ nhân trong tranh mặc hỉ phục tân nương rực rỡ, nhưng trên gương mặt lại phảng phất nét buồn như sắp khóc.
Quan sát kỹ một lúc, nữ nghiên cứu viên khẽ thở dài: “Những cô gái trong hủ tục phong kiến có quá nhiều người cả đời bi thảm, chuyện vui không còn vui, cũng chẳng có gì lạ.”
Những ngón tay đầy vết xước khẽ vuốt nhẹ bức tranh, cô ấy dịu dàng an ủi: “Dù không rõ câu chuyện của chị, nhưng em nghĩ em hiểu được nỗi đau của chị.”
“Không sao cả, đau đớn rồi sẽ qua. Bây giờ chúng ta – những người phụ nữ, đã chạy vào gió Xuân, đất trời cũng đã rộng mở.”
Tiếng nhạc vang lên, lông mi của tiên nữ trong tranh khẽ động, một giọt lệ rơi xuống.
Dáng hình như mực trong tranh cuối cùng cũng bước ra, tự do tự tại, nhẹ nhàng nhảy múa.
——Vở kịch múa ngắn《Họa Trung Tiên》kết thúc sau 10 tập.
Một tuần sau khi phát sóng, danh tiếng của vở diễn dần dần lan rộng.
Vưu Già đã mạnh tay đầu tư, chất lượng của tác phẩm ai nhìn cũng thấy, rất nhiều bình luận khen ngợi《Họa Trung Tiên》có góc quay đậm chất cổ điển, khiến một vở kịch ngắn cũng toát lên chất điện ảnh xưa.
Diễn xuất của Mạnh Kinh Hồng cũng được đánh giá rất cao. Dù là tiên nữ áo trắng dịu dàng hay nữ quỷ áo đỏ oán hận, cô đều thể hiện trọn vẹn qua từng điệu múa.
Khác với sân khấu, màn ảnh nhỏ có thể bắt trọn từng biểu cảm tinh tế của diễn viên. Gương mặt cực kỳ ăn hình của Mạnh Kinh Hồng cùng năng lực biểu đạt cảm xúc không thua diễn viên chuyên nghiệp, đã trở thành lợi thế lớn—— video dừng lại ở khung hình nào cũng có thể làm poster hay hình nền.
Tất nhiên có người khen sẽ có người chê, đánh giá về《Họa Trung Tiên》 thật ra khá chia rẽ, phần lớn lời chê bai chủ yếu tập trung vào cốt truyện và cách thể hiện nội dung. Không ít người nói họ đã cải biên danh tác một cách tiêu cực, cố tình chiều theo đề tài nữ quyền, kích động mâu thuẫn các thứ.
Tác phẩm ra đời, chuyện khen chê để cho người ngoài bàn luận. Nhưng Mạnh Kinh Hồng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn tự mình gõ một đoạn caption trên tài khoản cá nhân. Không phải để đáp trả bình luận tiêu cực, cũng không có ý tranh cãi gì—— Đơn giản chỉ vì cô muốn bày tỏ.
——Sau khi một tác phẩm mà mình tham gia toàn diện ra đời, tình yêu với nó, cảm giác thành tựu và cả h*m m**n thể hiện bản thân trong cô ngày một lớn dần:
【Người ta nói nàng là vũ nữ, là tiên nữ, là ác quỷ.
Nhưng theo chân nàng bước vào bức họa, tôi chỉ thấy một thân đầy thương tích và khổ đau—— Thì ra, nàng chỉ là người chị em cùng số phận, sinh nhầm thời đại với tôi.
Không còn bị giam trong khung tranh nữa, hãy cứ tự do nhảy múa
Chúc nàng cũng như tôi】
–
Trước Tết Nguyên đán, Vưu Già gửi phúc lợi cuối năm cho studio: Một kỳ nghỉ dài và một khoản chia lợi nhuận cực kỳ hậu hĩnh.
Khi nhìn thấy những con số trong thông báo chuyển tiền, tim Mạnh Kinh Hồng đập thình thịch: Đây là lần đầu tiên cô kiếm được nhiều tiền đến vậy!
Ngoài ra, Vưu Già cũng đưa cho cô một bản hợp đồng mới: Không còn là hình thức chia lợi nhuận theo từng lần hợp tác nữa, mà là chính thức mời Mạnh Kinh Hồng gia nhập studio với tư cách đối tác.
Hợp đồng mới có hơi phức tạp, Vưu Già cũng nói Mạnh Kinh Hồng không cần vội, cứ nghỉ Tết xong rồi tính.
——Đúng vậy, mọi chuyện đều để sau đi.
Vì hiện tại, cô còn một việc đã mong mỏi từ rất lâu.
Sau khi đón Thần Tài vào ngày mùng 5 tết xong, Mạnh Kinh Hồng mang theo hành lý siêu to lên máy bay, chính thức bắt đầu chuyến đi thăm quân đội.
Chặng đường này gian nan và dài hơn cô tưởng rất nhiều: Sau khi hạ cánh ở một tỉnh lỵ vùng Tây Bắc, cô lại lên một chuyến tàu hỏa màu xanh lá đi về phía Tây, ngồi tàu đến tận tối mịt mới đến nơi.
Sau khi đến nhà ga thì Mạnh Kinh Hồng không rõ lộ trình nữa—— Người của đơn vị lên đón đã đưa cô lên một chiếc xe khách.
Những người lên xuống xe có gương mặt sạm đỏ vì gió, đầu còn tết những bím tóc nhỏ mang đậm phong cách dân tộc, xinh đẹp và mới lạ.
Cô không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ nhớ có người nói sắp đến nơi rồi và sau đó Mạnh Kinh Hồng lơ mơ thiếp đi……
Lúc tỉnh lại, xung quanh đã tối mịt.
Tầm mắt của Mạnh Kinh Hồng chậm rãi di chuyển từ chiếc chăn giường màu xanh lính đến trần nhà, cuối cùng dừng lại bên cửa sổ.
Rèm cửa mở hờ một khoảng bằng bàn tay, bóng đêm bọc lấy chàng trai đứng đó, phác thảo thân hình cao lớn của anh hiện lên như một hình cắt bóng đậm mực.
Cô nhìn bóng lưng ấy vài giây, nhỏ giọng gọi: “Huống Dã?”
Huống Dã quay đầu lại, mắt anh lập tức sáng lên.
“Tỉnh rồi à?”
Anh sải vài bước đã tới bên giường, dùng một tay ấn cô gái đang định ngồi dậy nằm xuống.
“Đừng động đậy.”
Mạnh Kinh Hồng lắc lắc cái đầu nặng trĩu, lẩm bẩm: “Làm sao vậy…”
Huống Dã đặt bàn tay to lớn lên trán cô: “Em thiếu oxy nên ngất xỉu, không biết à?”
Mạnh Kinh Hồng sững lại: “…Cái gì cơ?”
Chàng trai thở dài, lòng bàn tay phủ lên mắt cô.
“Cạch” một tiếng, đèn bàn bật sáng.
Đợi đến khi cô gái chớp mắt liên tục để quen với ánh sáng, anh mới từ từ bỏ tay ra.
“Lúc lính của bọn anh gọi em xuống xe mà không thấy phản ứng, mới phát hiện em đã ngất xỉu.”
Anh nhíu chặt mày: “Không khỏe sao lại không nói gì?”
Mạnh Kinh Hồng vẫn còn lơ mơ, hồi tưởng một lúc rồi lên tiếng: “Em… đâu thấy khó chịu gì đâu.”
Cô chống tay lên giường định ngồi dậy: “Chỉ thấy rất ngột ngạt và buồn ngủ, còn hơi đau đầu. Em còn tưởng do đi đường mệt nên muốn ngủ một lúc……”
Huống Dã cười khổ: “Em suýt thì bị sốc rồi đó. May mà có bác sĩ ở gần đó.”
Anh đỡ cô ngồi dậy, đặt gối tựa kỹ sau lưng cô rồi đi tới bàn cạnh tường rót một cốc nước ấm: “Bây giờ sao rồi, còn đau đầu không?”
Mạnh Kinh Hồng lắc đầu, cầm cốc nước nhấp một ngụm rồi quay đầu quan sát xung quanh—— Nhìn giống phòng ký túc xá đơn, rất sạch sẽ, đồ đạc cũng đầy đủ.
“Em ngủ bao lâu rồi?” Cô lại hỏi.
“Tối hôm qua khi em đến nơi.” Huống Dã đáp, vừa nói vừa liếc đồng hồ báo thức đầu giường: “Giờ gần 9 giờ tối rồi.”
——Cô đã ngủ gần một ngày một đêm.
Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt tái nhợt của cô gái, ánh mắt đầy đau xót: “Đói chưa?”
Mạnh Kinh Hồng không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay bên má mình—— Lòng bàn tay dày và nóng hổi, đầu ngón tay chai sần thô ráp.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô mới thật sự an ổn—— Cuối cùng, cô cũng đã gặp được anh.
Nắm lấy bàn tay quen thuộc, Mạnh Kinh Hồng chăm chú nhìn gương mặt trước mắt—— Càng tuấn tú hơn, cũng càng thô ráp hơn, cằm đầy những vệt râu xanh rì đầy sức sống đàn ông.
“Anh ở đây cả ngày à?” Cô hỏi chàng trai.
Huống Dã cụp mi mắt, khẽ “Ừh”, hồi lâu lại nhẹ giọng nói: “Xin lỗi bé cưng.”
Mạnh Kinh Hồng mỉm cười: “Tự dưng nói xin lỗi làm gì?”
Chàng trai giơ tay gãi gãi mái tóc cắt ngắn: “Anh định ra ga đón em, nhưng bọn anh phải đi tuần tra đột xuất, không tới được……”
Cô gái nhún vai: “Em biết mà. Người bên anh đã đến đón em và anh ấy cũng đã giải thích rồi.”
Huống Dã hé mắt liếc nhìn cô: “Không giận anh à?”
Anh vừa xót xa, vừa áy náy.
——Trước đó đã hẹn sẽ ra đón cô, mà cô cũng đã chờ mong bao lâu.
Kết quả không những khiến người ta hụt hẫng, mà còn phải chịu khổ như thế mới gặp được anh……..
Mạnh Kinh Hồng hừ khẽ: “Biết em giận, vậy thì——”
Cô dừng lại, sắc mặt bỗng chốc rạng rỡ: “Còn không mau lại ôm em?”
Ánh mắt chàng trai lóe sáng, lúm đồng tiền cũng hiện lên.
Cánh tay rắn chắc lập tức ôm chặt cô gái vào lòng.
Chỉ ôm thôi chưa đủ, anh còn hôn lên mặt cô một cái.
“Có nhớ anh không?”
Mạnh Kinh Hồng vòng tay ôm lấy cổ bạn trai, làm nũng hỏi ngược lại: “Anh trai có nhớ em không?”
Anh dùng hành động để trả lời, lại hôn hai cái thật mạnh lên môi cô: “Hù người. Vừa nãy đổi sắc mặt nhanh như thế, học ai đấy?”
Mạnh Kinh Hồng nghiêng đầu cười rạng rỡ: “Diễn tốt đúng không? Lần này quay video em cũng được thỏa mãn đam mê làm diễn viên rồi, này——”
Cô phấn khích kéo vạt áo chàng trai: “Anh xem bản đầy đủ vở kịch múa của bọn em chưa?”
Huống Dã bật cười khẽ, giọng mang chút ngạc nhiên: “Không xem sao được.”
Tốc độ mạng không tốt, lại bận túi bụi trước Tết nên phải mất mấy đêm anh mới xem mới xong vở kịch múa chỉ có hơn 10 tập, mỗi tập mấy chục phút.
“Không chỉ anh, hơn nửa trung đội bọn anh đều xem rồi.”
Mạnh Kinh Hồng ngạc nhiên: “Thật à.”
Huống Dã “Ừh” và cười khô khan: “Chứ không thì biết phải ăn nói làm sao – một đại đội trưởng mà cứ lúc nghỉ là lại cầm điện thoại xem mấy cô gái xinh đẹp nhảy múa, nghe cũng kỳ—— Nên anh đành nói thật với mọi người là vở kịch múa này do bạn gái anh diễn.”
Khóe môi cong lên, chàng trai vừa tự hào vừa kiêu hãnh: “Giờ cả đơn vị đều biết anh có một cô vợ là ngôi sao múa. Nghe nói em đến, ai cũng mong được gặp.”
Anh vừa dứt lời, Mạnh Kinh Hồng lập tức trở nên lúng túng.
“Trời ơi, sao anh không nói trước với em qua điện thoại——”
Đột nhiên nhớ ra điều gì, cô mím môi: “Hôm qua em ngủ mê man như thế…… không làm gì mất mặt chứ?”
Lông mày Huống Dã hơi động, khóe môi ẩn chứa ý cười sâu xa.
Vừa định mở miệng nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa “Cốc cốc”.
Chàng trai lập tức rời giường, dáng vẻ nghiêm chỉnh của một người lính hiện rõ.
“Mời vào.”
Bác sĩ quân y đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng bước vào, phía sau còn có hai cô gái không rõ là thực tập sinh hay y tá đi cùng.
——Cảnh tượng ấy khiến Mạnh Kinh Hồng nhớ lại lần trước cùng Huống Dã ở bệnh viện, chỉ là lần này người được khám lại là cô.
Bác sĩ đo nhiệt độ và huyết áp cho cô, lại hỏi mấy câu đơn giản.
Suốt quá trình đó, hai cô gái đeo băng tay có dấu chữ thập đỏ cứ nhìn Mạnh Kinh Hồng chằm chằm.
Lúc ánh mắt chạm nhau, cả hai lập tức cúi đầu cười.
Bị bác sĩ trừng mắt một cái, hai cô y tá mới vội vàng nghiêm mặt lại……
Xác nhận Mạnh Kinh Hồng không có vấn đề gì, bác sĩ để lại một bình oxy rồi vội vã dẫn người rời khỏi phòng.
“Chuyện gì vậy?” Cửa vừa đóng lại, Mạnh Kinh Hồng lập tức hỏi: “Vừa rồi mấy cô gái đó cười cái gì thế?”
Khóe môi Huống Dã khẽ động: “Không có gì.”
Cô gái nhạy bén cau mày: “Anh đang nói dối……”
Hàng mi khẽ run lên, cô hừ nhẹ: “Em biết rồi—— Chẳng lẽ người ta thầm thích anh hả?”
Huống Dã chậc lưỡi: “Nghĩ gì vậy.”
“Họ mới đến doanh trại khám lưu động mấy hôm nay, anh cũng mới gặp lần đầu.”
Mạnh Kinh Hồng không buông tha: “Vậy sao người ta cứ cười mãi vậy?”
Chàng trai l**m môi, bất lực bật cười: “Là do em muốn biết đó nha——”
Anh đặt bình giữ nhiệt xuống, ngồi xuống mép giường: “Phản ứng thiếu oxy trên cao, có một triệu chứng gọi là mê sảng, em biết không?”
Mạnh Kinh Hồng khó hiểu: “Mê gì cơ?”
“Mê sảng,” Huống Dã lặp lại, ánh mắt đen láy đầy ẩn ý: “Tức là nói mê sảng đó.”
“……”
Linh cảm xấu trào lên trong lòng, Mạnh Kinh Hồng chột dạ.
“Em…… Em đã nói gì?”
Nụ cười vừa tắt trên môi cô đã chuyển sang khuôn mặt của chàng trai. Anh nhìn cô, giọng kéo dài, uể oải: “Em nói, em rất nhớ Huống Dã, nhớ đến không chịu nổi.”
Mạnh Kinh Hồng mím môi: “……Anh nói xạo.”
Huống Dã khịt mũi, nói tiếp: “Em còn nói em kiếm được rất nhiều tiền, chẳng tiêu gì cả mà chỉ muốn để dành cho bà ngoại và mua quà cho anh.”
Xong rồi.
Tim Mạnh Kinh Hồng thắt lại một nhịp.
——Chuyện kiếm tiền này, cô còn chưa kịp kể với Huống Dã qua điện thoại.
Mà khoản tiền đó đúng là vẫn nằm nguyên trong tài khoản ngân hàng……
“Em còn nói——” Anh nghiêng người đến gần cô, rõ ràng là đang bắt chước giọng cô, nhưng chất giọng lại trầm khàn, gợi cảm đầy ám muội: “Chỗ của anh trai cũng để dành được nhiều lắm.”
“Tất cả, đều để dành cho em đó.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.