Rét xuân se lạnh.
Trong gió đêm vắng lặng Ứng Vọng đột ngột mở mắt ra, nhìn trời đêm đầy sao, trong miệng cậu thở hổn hển từng hơi một.
Loại cảm giác thang máy đột ngột rơi xuống này quá đáng sợ, cho đến hiện tại cậu vẫn còn chưa thoát ra được ám ảnh về cái chết, qua một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Gió lạnh lại thổi một cái, cậu run lập cập, lúc này mới phát hiện thế nhưng mình lại đang rúc trong một góc tường để ngủ, bên cạnh còn đặt hai cái túi.
Sao lại thế này?
Không phải mình và Ngụy Vân Thư gặp lại, tiếp đó cùng nhau ăn bữa cơm, rồi gặp phải sự cố rơi thang máy sao, làm sao bây giờ lại ở đây?
Ứng Vọng sốt ruột muốn đứng dậy đi xem thử tình huống, kết quả thoáng nhìn qua bàn tay mình lại ngây người. Đôi tay ấy trẻ trung lại có vết thương, thậm chí còn có vết chai, hoàn toàn khác với ngón tay trắng nõn nhẵn nhụi được dưỡng thành sau khi "sống trong nhung lụa" của cậu...
Còn đang ngơ ngác, đột nhiên một tiếng hô lớn vang lên, "Ứng Vọng".
Ứng Vọng bỗng nhiên quay đầu lại, đến khi nhìn rõ gương mặt trẻ tuổi kia thì hoàn toàn sững người, giọng nói run run, "Ngụy Vân Thư?".
Ngụy Vân Thư đầy phức tạp nhìn người trước mắt, yết hầu lăn mấy vòng, giọng nói khàn đặc nghèn nghẹn, "Là tôi".
Ứng Vọng hoa mắt chóng mặt, "Sao anh lại trẻ nhiều như vậy...".
Ngụy Vân Thư đến gần, nhìn người trước mắt trẻ tuổi lại khỏe mạnh, đáp một câu, "Cậu cũng trẻ ra".
Ứng Vọng nhìn kĩ bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948140/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.