Để tránh bị người có ý đồ trong huyện nhìn thấy, trời chưa sáng hai người đã mang theo đồ đạc rời khỏi huyện thành.
Thời buổi này đừng nói đường nhựa, ngay cả đường xi măng cũng không phải rất nhiều. Mà nơi này của bọn họ là thâm sơn cùng cốc chính hiệu, cho dù là một con đường đất rộng rãi tử tế cũng không có, rất nhiều nơi chỉ có một một con đường nhỏ.
Hai người đang rời đi theo một con đường nhỏ như vậy.
Đây là đường đã từng đi một lần, kiếp trước bọn họ thuận lợi rời đi, vì đảm bảo đương nhiên lần này cũng đi giống như vậy.
Chẳng qua là đã được gặp qua muôn vàn phồn hoa, đi trên con đường nhỏ hẹp quanh co như vậy, Ứng Vọng lại có chút không thích ứng.
Đương nhiên, quan trọng nhất chính là vui vẻ.
Từ sau khi cậu bị cắt mất một quả thận, thân thể ngày càng sa sút, không chỉ có không thể trao đổi chất bình thường, nhịp tim thất thường, mà cuối cùng còn nghiêm trọng đến mức bị nhiễm trùng đường tiểu, hôn mê trên giường một thời gian. Trước đó vài năm vì đảm bảo có thể cung cấp cho người anh kia của cậu một quả thận khỏe mạnh, cậu bị người nhà họ Ứng nghiêm khắc khống chế ăn uống, khống chế thời gian giấc ngủ, khống chế hoạt động đi lại và hết thảy những chuyện có liên quan đến sức khỏe, mãi đến sau này, thân thể cậu kém rồi, bị nhiễm trùng đường tiểu, bác sĩ cũng đưa ra một đống đề nghị phải như thế này phải như thế kia với cậu, tóm lại, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948141/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.