Tiểu học khu Nam và nhà trẻ khu Nam liền kề nhau.
Những năm này có thể đi học được phần lớn đều là gia đình có điều kiện tốt, giống như bên trong tiểu học khu Nam và nhà trẻ khu Nam này, phần đông là con cháu của công nhân xưởng đồ hộp, trong nhà cũng tương đối có tiền. Chẳng qua là tiểu học khu Nam và nhà trẻ khu Nam cách xưởng đồ hộp không xa, so với đám nhóc còn đang xin tiền người lớn, người trưởng thành đã vào xưởng làm công nhân, có tiền lương dùng, rõ ràng nhiều tiền hơn, bởi vậy phần lớn người buôn bán thích đến cổng chính xưởng đồ hộp bên kia bày quán hơn, tiểu học khu Nam và nhà trẻ khu Nam bên này khá ít người.
Tính tới tính lui, cũng chỉ có một người bán bánh ngọt và một người bán kem que.
Hứng nắng giữa trưa, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư kéo xe đẩy tay đến vị trí chính giữa cổng trường tiểu học khu Nam và nhà trẻ khu Nam, cách hai cổng trường cũng chỉ ba mươi thước, chiếm vị trí hoàn toàn không chen chúc với bên bán bánh ngọt và bán kem que.
Tìm vị trí xong, hai người lưu loát dọn quầy lên.
Người phụ nữ bán bánh ngọt vừa thấy có người tới dọn quầy, tức khắc trong lòng lộp bộp một chút, không phải là có người đến đoạt mối làm ăn chứ?
Trẻ con thích ngọt, mỗi ngày ba mươi cái bánh ngọt này của cô đều có thể bán hết, nếu như có người nhắm ngay cơ hội này đến đoạt, vậy chuyện buôn bán của cô có thể sẽ không tốt lắm...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948146/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.