Bánh kẹp thịt đã bán xong, nhưng thịt trong thau vẫn còn dư, nước hầm lắng xuống đáy, màu nâu ánh vàng, nhìn rất hấp dẫn. Ớt xanh rau thơm và hành lá cũng đều dư một chút.
Căn cứ vào cái này, Ứng Vọng bèn nói, "Lát nữa chúng ta cán mì ăn nhé? Vừa lúc còn dư lại một ít thịt, làm nước sốt kho trộn lên. Anh cảm thấy thế nào?".
Ngụy Vân Thư cảm thấy được.
Hiện tại đã có bán mì sợi làm sẵn, giá cũng tạm được, nhưng chắc chắn không rẻ hơn mì sợi tự mình dùng bột cán, huống hồ mì cán tay càng dai hơn.
Ngay lúc bọn họ thiếu tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.
Trên xe đẩy tay đặt một đống đồ đạc như: nồi chén gáo chậu, dao kéo, thớt,... bởi vì sợ chuyện làm ăn không tốt thời gian lâu làm bánh bị nguội, còn đặt thêm củi và chậu than, đặt nhiều đồ vật như vậy, cũng không tiện kéo đi khắp nơi mua đồ, hai người dứt khoát chia đường.
Ngụy Vân Thư kéo xe đồ kia về, Ứng Vọng thì đi mua sắm.
Ứng Vọng nghĩ nếu như còn có thịt không tồi, có thể mua về buổi sáng làm buổi chiều lại đi bán một lần nữa, chỉ cần có thể bán ra vậy thì làm sao cũng sẽ không lỗ. Chỉ tiếc thịt bán nhanh, lúc đến sạp thịt đã hoàn toàn không còn thịt ngon. Ngược lại còn có đầu heo, giò heo, đuôi heo này kia.
Ban đầu Ứng Vọng không định mua, chỉ thuận miệng hỏi một câu, "Ông chủ, đầu heo, giò heo và đuôi heo bán thế nào?".
Ông chủ sạp thịt đáp, "Đầu heo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948147/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.