"Hai cậu không bán buổi sáng hả?".
Ứng Vọng đang giúp đỡ cân thịt kho bị khách hàng hỏi vấn đề này thì không khỏi sửng sốt, kịp phản ứng lại mới trả lời, "Buổi sáng bọn em bán ở chỗ khác, nên không tới".
Đào Mẫn Tuệ lập tức hỏi, "Bán ở đâu?".
Từ sau buổi chiều ngày hôm qua Đào Mẫn Tuệ mua thịt kho về nếm thử, bắt đầu từ sáng sớm hôm nay đã nhớ mãi không quên với thịt kho, buổi sáng đi làm cũng không có quá nhiều tâm trạng, chỉ mong mỏi nhanh chóng tan làm đi mua thịt kho, sau đó về nhà ăn ngon một bữa. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, tiền cô đã chuẩn bị xong, quầy bán thịt kho lại không có ở đấy!
Khỏi phải nói Đào Mẫn Tuệ có bao nhiêu buồn bực, buổi trưa miễn cưỡng nấu mì sợi ăn, cả buổi chiều cũng không có tinh thần gì. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc tan làm, cô lại càng không chút do dự chạy ra khỏi nhà máy, ngửi mùi tìm được quầy hàng.
"Ơ bên nhà trẻ và tiểu học khu Nam". Ứng Vọng nói, "Có điều là bán bánh kẹp thịt, không phải bán thịt đầu heo kho".
Đào Mẫn Tuệ nghe được không phải bán thịt kho thì có chút thất vọng, nhưng vẫn hỏi, "Bánh kẹp thịt là cái gì?".
Ứng Vọng lập tức nói, "Là một loại thức ăn của phương Bắc, bên trong cho thịt, ớt xanh này kia, còn có thể thêm trứng kho".
Đào Mẫn Tuệ không tưởng tượng ra, chẳng qua là đã có thịt có trứng, vậy nhất định mùi vị không tệ, "Buổi trưa mấy giờ hai cậu bắt đầu bán?".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948151/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.