Bánh kẹp thịt bán hết rất nhanh, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư lại ngựa không ngừng vó đến chợ thực phẩm mua đầu heo, bởi vì buổi trưa trứng kho bán rất đắc, nên dứt khoát mua thêm một cân trứng gà, sau đó xách đồ về nhà, một trận tẩy rửa băm chặt, rốt cuộc cũng cho đầu heo vào nồi.
Đến lúc này, hai người vẫn chưa ăn bữa sáng.
Bụng đã đói đến kêu ục ục, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư mỗi người lột hai quả trứng gà tạm lấp bụng trước, lúc này mới bắt đầu bận rộn chuyện ăn cơm buổi trưa.
Ăn mì mỗi ngày không phải chuyện hay, Ứng Vọng suy nghĩ một chút, dứt khoát gác lồng hấp lên, dùng lửa của nồi hầm đầu heo chưng cơm cách thủy.
Còn về đồ ăn thì trước tiên cứ dùng nồi nhỏ xào một chút, ngược lại cũng có thể chấp vá một bữa.
Có điều...
"Sau này buổi sáng mỗi ngày chúng ta nướng thêm chút bánh đi, sau đó tự mình làm một cái bánh kẹp thịt ăn trước rồi lại đi bán nhé?". Ứng Vọng thương lượng với Ngụy Vân Thư, bằng không mỗi ngày bận rộn đến giữa trưa mới ăn cơm, cứ thế mãi cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi.
Ngụy Vân Thư bày tỏ đồng ý đối với việc này, còn nói, "Thịt kho và trứng kho tuy rằng là làm để bán, nhưng bản thân không phải không thể ăn, trước hết phải bảo đảm thân thể mình khỏe mạnh".
Ứng Vọng rất tán thành cách nói này.
Mỗi ngày bọn họ bận bịu như con quay là vì cái gì? Còn không phải là muốn kiếm tiền sao? Mà kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948150/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.