Giống với thịt đầu heo kho, chuyện buôn bán bánh kẹp thịt cũng vô cùng tốt. Hiện tại mỗi ngày bọn họ bán ít nhất mười lăm cái, bởi vì nguyên nhân nhào bột, có đôi khi sẽ nhiều thêm một hai cái, có đôi khi sẽ ít đi một hai cái, số lượng cũng không cố định.
Ví dụ như hôm nay, bởi vì không lấy bánh kẹp thịt làm bữa sáng, nên buổi sáng bán mười chín cái, lại không tới hai mươi phút đã bán xong rồi.
Đồ ăn trên quầy hàng bán sạch, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư theo thường lệ một người đi chợ thực phẩm mua đầu heo, một người thì kéo xe đẩy tay về nhà.
Chỉ là hôm nay lúc đi mua đầu heo đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Đầu heo hôm nay đã bán rồi". Ông chủ sạp thịt nói như vậy.
Ứng Vọng nhíu mày, "Bán rồi?".
"Đã bán". Thấy Ứng Vọng ngây ngốc, ông chủ sạp thịt lại qua loa giải thích một câu, "Gần đây có người bán thịt đầu heo kho gì đó, không ít người cảm thấy mùi vị ngon, nên muốn mua đầu heo về tự mình thử xem".
Ứng Vọng: "...".
Cho nên là tôi tự bê đá đập chân mình?
"Nếu không cậu mua ít thứ khác đi?". Ông chủ sạp thịt lại nói.
Ứng Vọng trông thấy ánh mắt đồng cảm của ông chủ sạp kia, tức khắc hiểu được ông chủ biết được chuyện buôn bán của cậu, chung quy mỗi ngày cậu tới đây mua thịt mua đầu heo, cho dù có mù hơn nữa thì cũng đã nhớ kĩ gương mặt này rồi.
Nói thật, đối với có người đoạt mối làm ăn hoặc là xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948153/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.