Buổi chiều, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đúng giờ mở bán.
Quầy hàng khu vực xung quanh xưởng đồ hộp cũng không có người giám thị, bởi vậy mỗi ngày lúc đến nơi phải xem chỗ nào còn trống thì bày biện ở chỗ đó.
Nhóm khách quen đang tốp năm tốp ba tụ thành một nhóm ở gần đó, nói cười rôm rả rất náo nhiệt. Còn đang nói đấy, vừa thấy bóng người quen thuộc tới, người thấy hô lên một câu, "Tới rồi!".
Mọi người đột ngột quay đầu, người phản ứng nhanh đã nhanh chóng đuổi qua tới, quầy hàng còn chưa bày xong, vị trí đầu tiên đã có người chiếm cứ.
Người phía sau ảo não, sao lại chạy không qua hắn vậy nè!
"Cuối cùng hai cậu cũng tới rồi". Ánh mắt của người đứng đầu hàng dừng lại trên vại gốm lớn, "Cân cho tôi một cân thịt đầu heo kho, muốn mỡ một chút".
Ứng Vọng bưng thau đồ ăn chay kho đặt lên trên tấm ván, nghe thế thì trả lời, "Ngại quá, hôm nay không có thịt đầu heo kho, đã đổi món ạ".
Người kia sửng sốt, "Không có thịt kho?!".
Mọi người xung quanh đều hoảng sợ, xảy ra chuyện gì?
Ứng Vọng giải thích, "Hôm nay tạm thời không có thịt đầu heo kho, nhưng có vịt kho, giò heo kho và đồ ăn chay kho, trứng gà kho thì vẫn có".
Người kia còn chưa nói chuyện, người xếp hàng phía sau lập tức rướn cổ, "Có món mới? Là món gì vậy, nhìn thử một chút".
Đặt xong các thứ thớt, dao kéo, túi nylon theo thứ tự, Ngụy Vân Thư dứt khoát mở vung ra, mùi thơm của nguyên liệu kho trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948154/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.