Dọn quầy về nhà, như thường lệ tính sổ trước.
Hôm nay đồ ăn chay kho bán đi mười bốn cân, một cân tám mao tiền chính là mười một đồng hai mao, lời khoảng một nửa, cũng chính là năm đồng sáu.
Mua hai cái giò heo sống ba đồng chín, sau khi kho bán một cái ba đồng tiền, kiếm được hai đồng.
Hai con vịt kho kiếm được ba đồng mấy gần bốn đồng tiền.
Trứng gà kho nấu hai mươi cái, đều bán hết, tiền lời năm đồng tiền.
Bên trên đều đã bao gồm hương liệu cho vào sau đó ước chừng tính ra, lại trừ đi các loại chi phí củi lửa, túi nylon, hôm nay kiếm được khoảng mười sáu đồng.
Thu nhập hôm nay cũng xấp xỉ lúc bán thịt đầu heo kho trước đây.
Có điều nếu để Ứng Vọng chọn, vậy cậu tình nguyện bán thịt đầu heo kho. Bởi vì chỉ có một cái đầu heo, xử lí sạch sẽ rồi đặt lên kho là xong. Nhưng hôm nay vừa có vịt vừa có các loại đồ ăn chay, lúc xử lí thì phiền phức hơn nhiều, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.
Ứng Vọng suy nghĩ cẩn thận một chút, sở dĩ mình cảm thấy hơi bất mãn với thu nhập hôm nay là bởi vì quá nhiều việc, nhưng tiền kiếm được lại không tăng nhiều. Tìm rõ nguyên nhân, vẫn là hai con vịt kia tốn nhiều hơi sức, nhưng lợi nhuận cũng không lớn. Có điều muốn tăng giá lên thì không có khả năng. Chỉ với thị trường trước mắt này mà nói, thịt vịt không được hoan nghênh bằng thịt heo, nếu đắt hơn, vậy thì khách hàng tình nguyện đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948155/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.