Buổi trưa, sau khi mỗi người ăn một cái bánh kẹp thịt, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư thu thập đồ đạc đi bày quầy.
Bọn họ không ngờ đến, thế nhưng hôm nay lại gặp được ông Lý và Lý Thúy Phân, hơn nữa lần này Lý Thúy Phân còn dắt một đứa nhỏ.
Nhớ tới mấy lời ngày hôm qua nhóm khách hàng tán gẫu, Ứng Vọng không khỏi nhìn đứa nhỏ kia thêm vài lần, nghĩ thầm đây chính là đứa nhỏ vị giác tinh nhạy đó à?
Khách hàng xung quanh còn tò mò hơn Ứng Vọng, đã bắt đầu hỏi, "Ông Lý, đây là cháu ngoại kia của ông hả?".
Ông Lý nói, "Đúng vậy, cháu ngoan của tôi".
Người xung quanh giật giật khóe miệng, nghe nói ngay cả trứng với thịt cũng không ăn, còn ngoan hả?
Chẳng qua không thể nói lời như vậy, tự dưng đắc tội người ta. Mọi người thuận theo lời ông nói mấy câu tương tự như "Nhìn qua đúng là ngoan ngoãn" "Không khóc không quậy, ngoan hơn thằng nhỏ nhà tôi nhiều" vân vân, không làm bầu không khí rơi vào tình trạng xấu hổ.
Không quan tâm trong lòng người khác nghĩ như thế nào, ông Lý và Lý Thúy Phân nghe người ta khen con cháu nhà mình, thì đương nhiên rất vui vẻ.
Cũng có người nhiệt tình nói, "Theo tôi thấy vẫn là nên để bác sĩ nhìn nhiều một chút, người ta là có chuyên môn, nhất định hiểu biết nhiều hơn chúng ta. Cùng lắm thì, dựa vào số lần đi bệnh viện, mua thêm một ít sữa bột từ bệnh viện về cũng tốt hơn, thứ đó bồi bổ thân thể".
Đây là lời nói thật.
Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948157/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.