"Bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng tôi định hầm thịt nhiều hơn một chút". Nằm liệt một lát, đột nhiên Ứng Vọng lên tiếng.
Ngụy Vân Thư cười, "Cuối cùng cũng quyết định rồi?".
Ứng Vọng bất đắc dĩ, "Đúng vậy".
Từ sau khi chuyện của Hạo Hạo truyền ra, quầy hàng nhỏ của hai người họ đã hoàn toàn hot rần rần, người vốn không mua đồ ăn nấu sẵn cũng bởi vì lời đồn thổi này mà tới xem thử một chút. Dẫu sao chuyện đó quá nổi tiếng, mọi người lại thích tán gẫu một chút mỗi khi rảnh rỗi, nếu như chưa từng ăn đồ ăn của quầy hàng nhỏ thì lúc người khác tám chuyện cũng gần như không chen lời vào được, có thể nói là "chạy theo mốt".
Để không tụt lại phía sau, cũng ôm tâm thái "Trái lại tôi muốn xem thử bánh kẹp thịt/thịt kho mọi người đều đang nói có thật sự ngon như vậy hay không" tiến đến nếm thử, kết quả...
Rõ ràng dễ thấy.
Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đã bị càng ngày càng nhiều nhóm khách hàng thúc giục vô số lần "thêm đi", nhưng trước đó bọn họ chỉ là nói sẽ suy xét, cũng chưa biến thành thực tiễn.
Về điểm này, cho dù là hiện tại Ứng Vọng cũng chưa đưa ra được quyết định, bởi vì từ đầu đến cuối cậu nhớ kĩ một chuyện.
Thành phố Bạch Vân chỉ là một nơi mình tạm thời đặt chân mà thôi.
Bày quầy hàng thì cần phải bỏ vốn, mà người nhất định phải rời đi như bọn họ đây không cần thiết bỏ vốn quá nhiều, không có lợi lắm.
Quầy thịt kho buổi chiều gần như đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948158/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.