Sủi cảo cho vào canh cá, miệng vừa chạm vào chính là hương vị thơm ngon của cá và mùi mạch thơm của vỏ sủi cảo cán từ bột mì trắng, ngay sau đó chính là sự tươi ngon của nấm mèo, tôm, thịt, đậu hủ nghiền, trứng đánh tơi hòa vào nhau, nêm nếm gia vị vừa đủ, hương vị của sủi cảo không nhạt nhẽo chút nào, chỉ thơm ngon khiến người ta hận không thể nuốt cả đầu lưỡi.
Một chén canh sủi cảo xuống bụng, lại thêm một hớp canh cá, mùi vị kia quả thật thoải mái không gì bằng.
Muốn ăn đậm vị, thích ăn cay cũng không cần lo lắng, pha chén nước chấm đặt ở bên cạnh, dùng đũa gắp một cái sủi cảo trắng múp chấm vào trong một cái, trong nháy mắt là có thể phủ lên muối mịn và nước tương, ớt và rau thơm đỏ xanh đan xen bám vào trên sủi cảo, thế nhưng đẹp ngoài ý muốn. Đến khi vào miệng rồi, vị cay rất nhẹ nhanh chóng lan trong khoang miệng, ngược lại cũng có một phen mùi vị khác.
Cho dù là canh sủi cảo hay sủi cảo chấm, Ứng Vọng đều thích ăn, buổi tối nằm mơ cũng không bỏ qua.
Buổi sáng ngày hôm sau mở mắt bò dậy, Ngụy Vân Thư vẫn còn hỏi, "Tối qua mơ thấy đồ ăn ngon hả?".
Ứng Vọng ngạc nhiên, "Làm sao anh biết?".
Ngụy Vân Thư cười, "Cậu ngủ rồi mà vẫn chép miệng, vừa nhìn đã biết là mơ thấy đồ ăn ngon".
Mặt Ứng Vọng "phừng" một cái đỏ lên, có chút ngượng ngùng, hắng giọng một cái, cậu mới nói, "Làm ồn đến anh hả".
"Không có". Ngụy Vân Thư nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948161/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.