Lưu Thanh và Lưu Phương mỗi nhóc ăn một chén sủi cảo, nếu đếm ra thì cũng chỉ năm sáu cái, nhưng lại ăn đến thơm nức cả miệng, thậm chí hai nhóc cảm thấy lúc mình nói chuyện cũng mang theo mùi thơm tươi ngon của sủi cảo.
Hai nhóc nghĩ thầm: Sủi cảo chiên này quả thật là thứ ngon nhất bọn nhóc từng ăn!
Trên thế giới này sao lại có món ăn ngon như vậy chứ!
Sủi cảo vốn chính là đêm qua còn dư, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư lại ăn một ít, đến hiện tại sủi cảo gói sẵn đã hầu như không còn. Ứng Vọng thấy hai đứa nhỏ còn đang l**m miệng, thì hỏi, "Ăn no chưa?".
Lưu Thanh nói, "No rồi ạ".
No thì no rồi, nhưng miệng vẫn có thể ăn. Đương nhiên, Lưu Thanh sẽ không nói như vậy.
Lưu Phương cũng gật đầu, "Đủ ăn rồi ạ".
Ứng Vọng cũng không hỏi nữa.
Hai anh em ăn đồ ăn của người ta cũng ngại thêm việc cho người ta, vì thế tự giác đứng lên, một người bưng chén một người lấy đũa định đi rửa.
Ứng Vọng cầm lấy nồi nhỏ đi đến chỗ vòi nước, nói với hai nhóc, "Đặt ở đó đi, anh rửa là được".
Lưu Thanh không chịu, "Để em rửa".
Ứng Vọng nói, "Không sao, chỉ hai cái chén thôi, anh rửa được rồi".
Lưu Thanh còn muốn nói gì đó, Ứng Vọng lại nói, "Không phải hai đứa đào rau dại nhặt nấm về sao? Còn đặt trong sọt và giỏ kìa, hai đứa không xử lí một chút hả?".
Lưu Thanh cố chấp nói, "Em rửa chén xong lại đi xử lí".
Lưu Phương ở bên cạnh ừ ừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948162/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.