Chuyện buôn bán của anh em họ Vương cuối cùng vẫn là thất bại, giống như hoa quỳnh nở buổi tối, mới vừa nở rộ đó thôi nhưng chớp mắt một cái đã lụi tàn.
Đương nhiên, những chuyện này cũng không liên quan quá nhiều đến nhóm Ứng Vọng. Nói trắng ra là, thời điểm trước khi anh em họ Vương buôn bán, bánh kẹp thịt của bọn họ mỗi ngày đều bán hết, chẳng qua khác nhau ở bán nhanh hay bán chậm. Dù sao định lượng bán mỗi ngày của bọn họ chỉ có bao nhiêu đó, cho nên ảnh hưởng của anh em họ Vương tuy có nhưng không đáng kể.
Trừ khi là bị chèn ép chuyện buôn bán đến hoàn toàn mất sạch, nhưng hiển nhiên, chuyện đó là không có khả năng.
Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư cũng không để chuyện này ở trong lòng, buôn bán mỗi ngày của bọn họ vẫn rất tốt như cũ, buổi trưa bán bánh kẹp thịt, buổi chiều bán món kho, mỗi ngày có thể kiếm không ít, cuộc sống cũng trôi qua trong sóng yên biển lặng,
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Chiều hôm nay, tranh thủ trước khi công nhân xưởng đồ hộp tan tầm, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đẩy đồ đạc tới cổng xưởng đồ hộp. Mới vừa dừng lại, quầy hàng cũng chưa dọn lên, đã có người tiến lên đây nói, "Ông chủ nhỏ, lại có người học theo hai cậu".
Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư ngẩng đầu.
Người nọ đưa tay chỉ phía xa xa một cái, "Đấy, bên kia, cũng học theo các cậu bán thịt đầu heo đấy".
Hai người quay đầu, lần lượt nhìn qua các loại gian hàng, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948169/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.