Mây tan mưa tạnh, màu trời sáng rõ.
Nhiệt độ không khí mùa hạ cao, nước mưa khô rất nhanh, chỉ qua một ngày một đêm, đã có thể đi bộ trên nền đất như thường. Mọi người cũng khôi phục lại nhịp điệu trước đây ra cửa mua đồ ăn hoặc là đến nhà người quen chơi một chút.
Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư mở quán như thường lệ.
Người ở cổng trường học vẫn đông như mọi ngày, chẳng qua quầy hàng của anh em họ Vương lại vắng vẻ lạnh tanh.
Ứng Vọng: "?".
Khách hàng mua bánh kẹp thịt còn chưa tới sao?
Nhưng có phải đâu nhỉ, quầy hàng của bọn họ bên này vừa bày lên đã có người đến đây xếp hàng rồi. Bởi vì người mua đồ ăn không ít, Ứng Vọng rất bận rộn, cho nên không rảnh đi nghiên cứu sâu hơn bên anh em họ Vương kia đã xảy ra chuyện gì, tận đến khi có người hỏi, "Ông chủ nhỏ, hôm qua hai cậu không mở quán hả?".
Ứng Vọng vừa bận việc vừa trả lời, "Ngày hôm qua trời mưa nên không có tới".
Người kia tiếp tục hỏi, "Không phải buổi chiều hết mưa rồi sao, vì sao cũng không mở quán?".
Đương nhiên Ứng Vọng không thể nói là mắc bệnh lười muốn tranh thủ nghỉ ngơi, chỉ nói, "Mặt đường trơn trợt không dễ đi, đoán chừng cũng không bao nhiêu người bằng lòng ra cửa, cho nên dứt khoát không đến".
Người nọ thở dài, "Vậy thật đáng tiếc".
Ứng Vọng khó hiểu nhìn người nọ, "Sao vậy?".
Lại thấy hai mắt người nọ liếc nhìn về phía quầy hàng của anh em họ Vương ở kế bên, sau đó mới nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948168/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.