Hiệu suất làm việc của Đổng Chấn Trung rất cao, không qua mấy ngày đã làm xong chuyện.
Từ đây, hai người chính thức đổi tên thành "Ứng Vọng" và "Ngụy Vân Thư", quê quán đổi thành thành phố Bạch Vân, mà thông tin trong hồ sơ cũng không ghi lại quá trình sửa đổi.
Có thể nói, bây giờ đi điều tra thông tin của hai người bọn họ, chỉ có thể xem được mặt ngoài, và từ khi sinh ra đến bây giờ đều là thông tin này.
Đáy lòng Ứng Vọng trăm xoay nghìn chuyển, sau khi tiễn Đổng Chấn Trung đi, cố nhịn mãi vậy mà vẫn bật khóc.
Ngụy Vân Thư bất ngờ không kịp đề phòng bị dọa cho giật mình, sau khi kịp phản ứng lại thì luống cuống tay chân vội vàng an ủi, "Đừng khóc, từ hôm nay trở đi mọi chuyện sẽ tốt đẹp".
Anh nhỏ giọng khuyên nhủ, giọng nói dịu dàng không tưởng.
Ứng Vọng khóc đến hốc mắt đỏ bừng, tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng cậu kể từ lúc sống lại đã bị lấy đi, cuối cùng cũng để cho cậu từ nay về sau có thể yên tâm hít thở, cái loại cảm giác nhẹ nhàng lại tự tại này khiến cậu bật khóc nức nở.
Cậu thật sự, chạy thoát rồi!
Cái thôn giống như ác ma kia không còn là uy h**p, cái gia đình giống như bom hẹn giờ kia hoàn toàn không còn liên quan đến cậu, sau này cậu cũng chỉ là Ứng Vọng!
Cậu chỉ thuộc về chính cậu!
Gục trên bả vai Ngụy Vân Thư khóc một lúc lâu, tất cả cảm xúc trong lòng Ứng Vọng rốt cuộc có thể phóng thích ra hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948174/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.