Chuyện quầy hàng nhỏ của Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư không mở nữa rất nhanh đã truyền ra ngoài, nhóm khách hàng nghe được tin tức kia phải nói là cực kì hoảng sợ.
Đang êm đẹp mà, làm sao đột nhiên lại nghỉ bán?!
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!!
Ngay lúc nhóm khách hàng tranh nhau hỏi thăm, muốn thăm dò kết quả, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đang ở trong sân vội vàng làm món kho phải bán buổi chiều, đây cũng là một lần cuối cùng bọn họ làm món kho ở thành phố Bạch Vân.
Ứng Vọng muốn nghiêm túc tạm biệt những khách hàng đã ủng hộ bọn họ kia, bởi vậy trên cơ sở thịt đầu heo kho, giò heo kho, trứng kho và đồ ăn chay kho của trước kia, còn bắc thêm một nồi làm vịt kho.
Đối với chuyện này, đương nhiên Ngụy Vân Thư đều đồng ý.
Hai người bận việc một cái chính là cả một buổi chiều, giữa lúc đó bà nội Trương còn dẫn theo Lưu Thanh và Lưu Phương đến hỗ trợ.
Đối với chuyện hai người phải rời đi Lưu Phương cực kì không nỡ, nói rất nhiều lần, "Anh Ứng, hai anh có thể đừng rời đi không ạ?".
Nói đến Ứng Vọng tưởng chừng cũng sắp không muốn đi rồi, nhưng lại nhớ lại cuộc sống ở nhà họ Ứng kiếp trước, cậu vẫn giữ vững quyết tâm, "Không được, đã quyết định rồi".
Vẻ mặt Lưu Phương buồn rười rượi.
Sắc mặt Lưu Thanh cũng khó coi.
Sau đó vẫn là bà nội Trương thấy biểu hiện của Ứng Vọng khi đối mặt với vấn dề này có chút khó chịu mới lên tiếng bảo hai anh em bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948175/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.