Thành phố Vĩnh An là một thành phố lớn.
Tiếng xe đạp reng reng ầm ĩ không ngừng, hộ gia đình xung quanh thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng vui đùa ầm ĩ. Cho dù là quầy hàng nhỏ hay cửa hàng đều đã mở cửa từ lâu, mùi thơm từ chỗ bán thức ăn bay tới xông vào mũi, trong tiệm bán đĩa CD đang phát ca khúc của Hương Cảng, phối hợp với sơ mi cổ kẹp, quần ống loa và váy hoa nhí đặc trưng của thời kì này, một loại sức sống phục cổ sôi nổi hiện ra trước mắt.
Ứng Vọng đi một đường từ nhà khách ra ngoài, nhìn thấy những biến hóa khác biệt này, cảm thán vẫn là khu vực phương Nam phát triển kinh tế nhanh hơn một chút.
Đương nhiên, cậu quan sát nhiều hơn vẫn là ăn uống.
Tiểu thương bày quán phần lớn là bán các loại bún miến, bán mì khá ít, cũng có bán các loại thức ăn chế biến từ bột mì như bánh bao, sủi cảo, hoành thánh,... kích thước hơi nhỏ, nhưng số lượng không ít, rất chất lượng. Phần lớn cửa hàng mặt tiền là mở quán bán thức ăn xào nấu, cũng chính là quán cơm đúng nghĩa, món chính đa số là cơm, mà khách hàng cũng thích ăn cơm hơn một chút. Ngoài ra, còn có bán khoai nướng, bán bánh khoai tây, bán bánh gạo, bán bánh quẩy sữa đậu nành, bán kem que nước có ga,...
Món ăn được bán rất phong phú, ngửi qua cũng rất thơm.
Ứng Vọng quay đầu nói với Ngụy Vân Thư, "Chúng ta đi mua một ít bánh quẩy sữa đậu nành đi".
Ngụy Vân Thư đương nhiên đồng ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948179/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.