Ứng Vọng bị Ngụy Vân Thư cười làm cho hơi nóng trên mặt vốn chưa tan đi lại càng nóng hơn.
Cậu có chút ảo não hỏi, "Anh cười cái gì?".
Khóe môi Ngụy Vân Thư mỉm cười, "Cười dáng vẻ trốn tránh này của em rất đáng yêu".
Cũng không biết là bị hai chữ "đáng yêu" k*ch th*ch, hay là xấu hổ vì hành vi của bản thân bị Ngụy Vân Thư vạch trần, tóm lại Ứng Vọng trừng mắt liếc nhìn anh một cái, "Anh nói cái gì vậy!".
"Không đúng sao?". Ngụy Vân Thư hỏi lại, "Không phải em đang trốn tránh tôi à?".
Chuyện đó đúng là có một chút.
Tức khắc Ứng Vọng mất hết khí thế, giọng nói thấp xuống hai tông, "Không có".
Ý cười trong mắt Ngụy Vân Thư không giảm, "Thật sao?".
Ứng Vọng chạm phải đôi mắt kia của anh, cậu thấy được rõ ràng chính mình bên trong. Chỉ một thoáng, gió đã nhẹ lại tiếng động lắng xuống, thế gian chỉ còn lại trái tim đang đập điên cuồng của chính mình.
"Vân Thư...". Ứng Vọng không dằn lòng được mở miệng.
Ngụy Vân Thư cười đáp, "Hửm?".
Trên mặt anh chứa ý cười mê hoặc người khác, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng như nước mùa xuân làm người ta choáng váng, tầm mắt bọn họ giao nhau, đầu óc Ứng Vọng có chút quay cuồng, "Tôi...".
Ngụy Vân Thư tiếp lời, "Em cái gì?".
Ứng Vọng chậm rãi nói, "Tôi có chút trốn tránh anh".
Giọng Ngụy Vân Thư không thay đổi, lại giống như cổ vũ, "Vì sao trốn tránh tôi?".
Giọng của Ứng Vọng nhẹ hơn một chút, "Anh là người tốt".
Ngụy Vân Thư nhất thời không hiểu.
Nhưng Ứng Vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948178/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.