Vân Thư nhìn mẹ không còn sức sống nằm trên giường, đôi mắt cũng khóc đến sưng lên, anh không cách nào hiểu tại sao những người đó có thể xuống tay nặng như vậy, nếu không phải Hứa Vọng (tên trước kia của Ứng Vọng) lén đi tìm anh trở về, mẹ anh có phải cũng sẽ giống với mấy người phụ nữ khác bị thẳng tay đánh chết hay không?
Trong mấy người phụ nữ bị đánh chết kia cũng có mấy đứa con, nhưng trớ trêu thay những đứa con đó cũng giống với những người khác trong thôn Tiểu Thụ cảm thấy bọn họ đều đáng đánh, sao có thể muốn rời khỏi thôn Tiểu Thụ đi báo công an chứ?
Thậm chí Vân Thư chính tai nghe được một thằng nhóc choai choai tuổi tác xấp xỉ anh nói, "Cũng không biết mẹ tao nghĩ kiểu gì, đã gả cho ba tao rồi, thế nhưng còn muốn đi báo công an tới bắt chúng ta. Thôn Tiểu Thụ có gì không tốt? Sau này làm thêm vài vụ bán lấy tiền, bả ăn mặc cái gì không có? Nếu như gặp được dáng dấp xinh đẹp, còn có thể trực tiếp giữ lại làm vợ cho tao, ngay cả tiền sính lễ bả cũng không cần tốn, mua bán có lời như vậy mà bả không biết tính!".
Vân Thư nghe không rét mà run.
Anh không dám tưởng tượng, nếu không có mẹ anh dạy anh đạo lí từ nhỏ, có phải anh cũng sẽ nước chảy bèo trôi trở thành như vậy hay không? Vào lúc mẹ ruột mình hài cốt chưa lạnh mắng bà không hiểu niềm vui và chỗ tốt của lừa bán nhân khẩu?
Tại một khắc này, Vân Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948181/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.