"Thế bên nhà ngoại của anh đâu, chưa từng tìm bà ấy sao?".
Nhà khách, Ứng Vọng hỏi như vậy.
Sau khi cậu bị bắt cóc không được tìm về là bởi vì người trong nhà họ Ứng có thành kiến với cậu, bọn họ vẫn còn tư tưởng của xã hội cũ, ngu muội cho rằng song sinh không may mắn, đối với đứa sinh ra sau như cậu càng không thích, lúc trước chỉ tìm một chút mang tính tượng trưng rồi từ bỏ.
Nếu không phải sau đó thận của cái người gọi là anh trai kia có vấn đề, nhà họ Ứng lại không có con cái khác, nếu không phải như vậy kiếp trước bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận cậu.
Nhưng tình huống nhà họ Vân thì khác.
Từ trong những câu chuyện Ngụy Vân Thư kể kia có thể nhìn ra được người nhà họ Vân rất yêu con gái bọn họ, ở những năm tháng đó dày công nuôi ra một sinh viên đại học, con cái mất tích sao có thể không tìm?
Bà ấy là bị bắt cóc ở trong ga xe lửa, tuy rằng lưu lượng người đông, tìm kiếm khó khăn gấp bội, nhưng nhà họ Vân không phải gia đình bình thường, dụng tâm đi tìm có thể sẽ có chút manh mối cũng không chừng.
Đối với nghi vấn này, ánh mắt Ngụy Vân Thư phức tạp, "Bỏ lỡ".
Ứng Vọng không hiểu, "Có ý gì?".
"Thời cuộc lúc ấy không tốt". Ngụy Vân Thư giải thích, "Tuy rằng người nhà họ Vân có tin tức nói sắp náo loạn, nhưng không nghĩ tới có thể náo loạn đến trường học, mà tốc độ còn nhanh như vậy. Đại học bị bắt đóng cửa, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948182/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.