"Sao bọn họ lại ở đây?".
Phía bên đó không phải ai khác, mà là Ba Đào và Vi Hương, cái tổ hợp này khiến người ta rất ngạc nhiên.
Ứng Vọng nói, "Em cũng cảm thấy rất lạ".
Ngày thường cũng không phát hiện bọn họ biểu hiện thân mật bao nhiêu, kết quả bây giờ còn cùng nhau đi dạo quảng trường.
Ngụy Vân Thư hỏi, "Muốn đi qua chào hỏi một tiếng không?".
Ứng Vọng đang muốn nói "Đi thôi", kết quả giây tiếp theo lại thấy có một đứa nhỏ lăn vòng sắt không khống chế được đâm đầu về hướng Vi Hương, sau đó Ba Đào nhanh tay lẹ mắt kéo người lại, kết quả chính là Vi Hương hai đầu chưa kịp chuẩn bị, dưới chân bị vấp một cái, Ba Đào vươn tay đỡ lấy người mới không bị ngã.
Biến cố bất ngờ xảy ra thế này, quan trọng là hai người kia đều hoang mang rối loạn.
Ứng Vọng: "...?".
Hướng đi và bầu không khí này không đúng rồi.
Ngụy Vân Thư khẽ chậc một tiếng, "Hay là đừng qua".
Giọng Ứng Vọng mơ hồ, "Vậy chúng ta đổi chỗ đi dạo đi, dù sao cũng dạo gần hết rồi".
Ngụy Vân Thư: "Đi thôi".
Hai người cảm thấy nếu đều là có đôi có cặp ra ngoài chơi, vậy thì bọn họ vẫn đừng lộ diện, tránh cho hai bên đều không được tự nhiên.
Trời đất chứng giám, chuyện này quả thật là oan uổng Vi Hương!
Trước Tết lúc còn chưa nghỉ cô đã mơ mơ màng màng đồng ý với Ba Đào chuyện đến lúc ăn Tết sẽ cùng nhau ra ngoài chơi, vốn dĩ lúc sau Vi Hương suy nghĩ lại cảm thấy không ổn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948205/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.