"Hai người bọn họ thân như vậy từ khi nào nhỉ". Về đến nhà Ứng Vọng vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng, chủ yếu là trước đây cậu thật sự không phát hiện mờ ám gì, nên lúc này nghĩ mãi không ra.
Ngụy Vân Thư bật cười, "Sao còn suy nghĩ chuyện này nữa".
Ứng Vọng lí lẽ đương nhiên nói, "Tò mò mà".
Ngụy Vân Thư: "Tò mò hại chết mèo".
Ứng Vọng trừng mắt lườm anh một cái, "Rồi có thể yên ổn nói chuyện không hả?".
"Có thể". Ngụy Vân Thư thêm một cục than vào lò than, đặt kẹp gắp than xuống ngẩng đầu nói, "Trước đây Ba Đào có chút quan tâm với Vi Hương".
Ứng Vọng nổi lên hứng thú, "Sau đó thì sao, nói nhanh lên".
Ngụy Vân Thư lại nói, "Thật ra thì cũng không có gì rõ ràng, chỉ là đôi khi sẽ thấy Ba Đào đến gần mà thôi".
Ứng Vọng wow một tiếng, tiếp theo lại ảo não, "Sao em không phát hiện ra nhỉ".
Ngụy Vân Thư nói, "Lúc vừa mới bắt đầu cũng không có, là khoảng thời gian sắp đón Tết kia".
Ứng Vọng chậc một tiếng, "Lâu ngày sinh tình à".
Ngụy Vân Thư lập tức mỉm cười.
Ứng Vọng bị nụ cười của anh làm khó hiểu, "Cười cái gì?".
Ngụy Vân Thư cười trêu, "Lời này của em không phải nói hai chúng ta sao?".
Ứng Vọng kịp phản ứng lại anh đang nói cái gì, "... Anh chỉ biết nói ngọt thôi!".
Bởi vì một câu bất ngờ xuất hiện này của Ngụy Vân Thư, đề tài Ba Đào và Vi Hương cũng bị bọn họ vứt ra sau đầu.
Nấu nước tắm rửa đánh răng rửa mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948206/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.