Hai mươi tháng Giêng.
Đón gió tháng Giêng vẫn còn hơi lạnh bên trong, Ứng Vọng mở cửa chính Tiệm lẩu Vọng Thư ra.
Ngụy Vân Thư đốt lò than ở đại sảnh, sau đó cùng nhau dùng nước ấm rửa mặt một phen với Ứng Vọng, tiếp đó Ba Đào cũng đến rồi.
"Hai sếp năm mới an lành nhé!". Ngay cả nói chuyện cũng là giọng điệu vui sướng.
Ứng Vọng ý tứ sâu xa nói, "Xem ra Tết này cậu trải qua không tồi nhỉ".
"Đúng vậy". Cũng không biết Ba Đào có nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Ứng Vọng không, dù sao cả người hắn đều toát ra tinh thần vui vẻ và phấn khởi, thậm chí còn chuẩn bị quà cho Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư, "Sếp, đây là bánh táp tử bà nội tôi chiên, mùi vị không tệ, hai người nể mặt nếm thử một chút nhé".
Bánh táp tử?
Đây chính là món ăn phương Bắc, ở khu vực phương Nam quả đúng là món ăn mới mẻ. Ứng Vọng mở ra nhìn một cái, màu sắc vàng óng, tầng tầng xếp chồng, bởi vì liên quan đến thời tiết nên đã có chút ẩm, nhưng ăn vào vẫn thơm giòn ngon miệng như cũ, mùi thơm gia vị trộn lẫn bên trong mùi dầu, tóm lại ăn rất ngon.
"Không tồi!". Ứng Vọng giơ ngón cái.
Ba Đào rất vui mừng, "Chờ tối nay trở về tôi chuyển câu khen ngợi này cho bà nội tôi, nội nhất định sẽ rất vui".
Ứng Vọng thành tâm thật ý mà nói, "Tay nghề của bà nội cậu quả thật rất tốt".
Đang nói chuyện vui vẻ, Vu Hổ cũng đến rồi, hắn mang hai vại rau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948207/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.