(Note: 冒菜 lẩu Maocai còn có tên khác là "lẩu một người" "lẩu mini" . Là món ăn có nguồn gốc Thành Đô, Tứ Xuyên. Không giống như lẩu truyền thống, lẩu Maocai chế biến sẵn tất cả nguyên liệu trước khi phục vụ, sau đó được đựng trong một bát có nước dùng)./. Ba ngày sau, Ngụy Vân Thư mang theo không ít thứ rời khỏi thành phố Vĩnh An. Mà Ứng Vọng cũng bắt đầu mở rộng kinh doanh. Cửa hàng mặt tiền hiện tại không có cách nào mở rộng, sau khi bố trí xong bàn hai người, bàn bốn người và bàn tám người cũng gần như không còn chỗ trống nào nữa, muốn tăng thêm bàn mới thì hoàn toàn không có cách nào làm được. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Thực đơn có thể đổi mới. Nhưng nói thật, thời tiết dần dần nóng lên, đồ ăn có thể đổi mới cũng chỉ có mấy thứ theo mùa, những cái quá phức tạp khác không làm được; hơn nữa củ cải, cải thảo mùa đông này kia vốn cũng sắp ngừng bán, cũng may vẫn còn một vài loại rau xanh khác đến thay đổi, lại thêm mấy thứ hải sản, thực đơn vẫn rất phong phú. Sau khi đổi mới thực đơn một lượt, chuyện buôn bán trong tiệm quả nhiên có thay đổi, đồ ăn mới bán cực kì nhanh, gần như mỗi người đều gọi. Nhưng dưới sự điều chỉnh như vậy, số tiền có thể kiếm thêm mỗi ngày cũng có hạn, nhiều nhất mấy chục đồng, ngay cả một trăm cũng chưa vượt. Ứng Vọng vắt óc suy nghĩ, cuối cùng để cậu suy nghĩ ra một kiểu đồ ăn, đó là đồ ăn giao tận nơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948210/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.