Về đến nhà, nhân viên trong tiệm đã tan làm về hết, mà đại sảnh vẫn đèn đuốc sáng trưng, Ứng Vọng đang ngồi bên trong.
Nhìn anh tiến vào, Ứng Vọng lập tức đứng dậy chạy qua đón, mở miệng hỏi ngay, "Thế nào?".
Dáng vẻ mắt trông mong này của cậu, Ngụy Vân Thư nhìn thật sự mềm lòng, không nhịn được nhéo nhéo tay cậu, "Có anh ở đây, không có điều bất trắc".
Ứng Vọng không thể tin được, "Đó là...".
Ngụy Vân Thư cười nói, "Dì ấy đồng ý".
Hai mắt Ứng Vọng trừng lớn, "Thật sao?".
"Đương nhiên". Ngụy Vân Thư dùng tay còn lại đóng cửa tiệm, sau đó dắt người đi vào phòng khách, "Tuyệt đối không dùng loại chuyện này lừa em".
Chuyện lo lắng nhiều ngày như vậy đột nhiên được giải quyết, đạt được công nhận, cả người Ứng Vọng đều có loại cảm giác không chân thật, hốt hoảng mặc cho Ngụy Vân Thư dắt cậu tắt đèn đi vào bên trong.
Ngụy Vân Thư nhìn cậu cả buổi vẫn chưa hoàn hồn, lại nhéo nhéo mũi cậu, mãi đến làm người ta bởi vì bị nhéo mà hô hấp không thông phải mở miệng hỏi, "Làm gì?".
Ngụy Vân Thư buông tay ra, "Xem như hoàn hồn rồi".
Ứng Vọng hỏi, "Anh thuyết phục dì ấy thế nào?".
Ngụy Vân Thư bèn kể đơn giản lại, trực tiếp làm Ứng Vọng nghe đến choáng váng, "Chỉ như vậy?".
Ngụy Vân Thư hỏi lại, "Nếu không thì sao?".
Ứng Vọng cảm thán, "Chứng tỏ dì út của anh rất thương anh, thấy anh kiên trì, dì cũng không đành lòng từ chối anh".
Ngụy Vân Thư không phải không biết sự thật hiện tại những khi đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948222/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.