Mùng hai đầu năm.
Trời sáng không bao lâu Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đã dậy, khơi thông lửa trong bếp lò một chút, chỉ chốc lát sau đã cháy rất mạnh. Đi lấy nước đánh răng rửa mặt, rồi sau đó bắc nồi nhỏ lên nấu hơn nửa bát bún làm bữa sáng, còn chần cho mỗi người một cái trứng chần nước sôi.
Hơn phân nửa chén bún gạo này đối với hai thanh niên trai tráng mà nói chắc chắn ăn không đủ no, nhưng bữa sáng ấy mà, chỉ cần lót bụng, cũng không nhất định phải ăn no.
Ăn đồ ăn xong, lại cầm chén đũa nồi dụng cụ linh tinh đi rửa sạch sẽ, lúc này mới đi sắp xếp lại đồ vật.
Đồ vật gì à?
Đương nhiên là đồ vật đi chúc Tết rồi!
Mấy thứ này trước Tết đã chuẩn bị xong, thuốc lá và rượu là hàng tốt không biết Ngụy Vân Thư từ chỗ nào kiếm ra được, ngoài ra còn có bánh trà, bánh ngọt, sữa bột và kẹo, đều là chọn mua loại thượng hạng, Ứng Vọng cực kì chịu chi.
Không có biện pháp, đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi Vân Đóa chấp nhận cậu, cậu muốn làm đến mức tốt nhất.
Trên thực tế, nếu không phải Ngụy Vân Thư ngăn cản, thậm chí cậu còn định mua hai rương trái cây, cho mỗi người nhà họ Hàn một phần lễ vật riêng...
Lúc ấy khi Ứng Vọng lải nhải những chuyện này Ngụy Vân Thư nhẫn nại nghe xong toàn bộ quá trình, sau đó vào lúc Ứng Vọng dò hỏi "Như vậy có phải có hơi ít hay không" thì mỉm cười hỏi một câu, "Thế này là em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948223/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.