Không lâu sau, Lương Ngọc Trân đã tuyển vào một thợ cả bạch án rất giỏi làm bánh ngọt, các loại bánh ngọt như bánh hoa quế, bánh phục linh, bánh dải mây, bánh quy, bánh trứng muối ngàn lớp kia được làm ra phải gọi là vừa ngon lại vừa đẹp.
Lúc đó Ứng Vọng đã cảm thấy vị thợ cả này lợi hại, nếu như bản thân tự mình bắt tay làm, khẳng định không làm được tỉ mỉ tinh xảo như vậy, giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Lương Ngọc Trân hỏi, "Sếp, cậu cảm thấy thế nào?".
Ứng Vọng nói, "Đẹp mắt ngon miệng, cực kì tốt".
Lương Ngọc Trân thở phào nhẹ nhõm, "Sếp cảm thấy tốt là được rồi".
"Tôi cảm thấy thế nào không quan trọng". Ứng Vọng hỏi, "Sau này định sắp xếp thế nào?".
Lương Ngọc Trân nói, "Tôi định trước tiên chọn ra vài loại tốt nhất, sau đó làm ít một chút thử bán xem thế nào, có vấn đề thì lại điều chỉnh sau".
Biện pháp này trong vòng an toàn.
Ứng Vọng hỏi, "Giá cả gì đó đã định xong chưa?".
"Đã định xong, sếp cậu xem thử đi". Lương Ngọc Trân lấy ra một tờ giấy đưa qua.
Ứng Vọng cúi xuống nhìn, bên trên có giá cả nguyên vật liệu, có dự toán đồ đóng gói, sau đó là giá bán.
Ứng Vọng nói, "Tiền lương phải phát cho nhân viên, nếu gọi giao tận nơi còn phải chia phần trăm cho nhân viên giao hàng, những thứ này đều là phí tổn".
Lương Ngọc Trân bừng tỉnh, "Được, quay về tôi lại điều chỉnh một chút".
Ứng Vọng lại nói mấy vấn đề, sau đó mới trả tờ giấy kia về, "Suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948237/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.