Bên ngoài nhà tuyết phủ trắng xóa như khoác áo bạc, bên trong nhà lại ấm áp thuận hòa.
Sau khi Ứng Vọng rửa mặt xong kéo kín quần áo trên người, sau đó đi ra phòng khách, vừa vặn gặp phải Ngụy Vân Thư vừa đi mua đồ về, trên người vẫn còn sót lại một chút bông tuyết.
"Tuyết lớn ghê ấy". Ứng Vọng vươn tay phủi phủi bông tuyết trên quần áo anh.
Vào phòng, bông tuyết bám trên quần áo dần dần tan thành nước thấm vào vải dệt. Ngụy Vân Thư đặt đồ ăn trong tay xuống, mặc dù trên tay đeo bao tay, nhưng sau khi cởi ra đầu ngón tay vẫn rất lạnh như cũ, Ứng Vọng chạm nhẹ một chút cũng cảm thấy lạnh buốt, "Mau đến bên cạnh bếp lò hơ một chút, đừng để lạnh đến bị cảm".
Ngụy Vân Thư cười một cái, "Không sao, anh mặc dày, không lạnh đâu".
Ứng Vọng rủ mắt, "Tay đã lạnh ngắt rồi".
Ngụy Vân Thư ừ một tiếng, "Một lát sẽ ấm".
Nói như vậy, cuối cùng vẫn là vây đến bên cạnh bếp lò, lửa trong bếp lò cháy liên tục, lạnh lẽo trên người dần dần rút đi.
Bên trong Ứng Vọng mặc đồ ngủ thật dày, bên ngoài còn mặc một cái áo khoác lông, trên chân mang vớ dày, giày bông dày phủ bên ngoài, ấp áp dễ chịu hoàn toàn không lạnh.
Cậu cũng chưa đặt mông ngồi lên sô pha một cái, rót cho Ngụy Vân Thư một ly nước ấm xong thì đi xem đồ ăn anh mua về, phát hiện đồ vật còn rất phong phú, thịt heo, cá sống, rau dưa, chế phẩm từ đậu và trái cây, mọi thứ đều có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948238/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.