Hai người ngồi trong quán cà phê đã khá lâu, tiện thể dùng bữa tối luôn.
Trời dần tối sầm lại.
Lúc này, một email mới cũng được gửi đến hộp thư của Vệ Phục Uyên.
Vệ Phục Uyên nhấp mở tiêu đề, phát hiện vẫn là địa chỉ mà Bắc Tuyền đã yêu cầu anh liên hệ trước đó. Lần này, tệp đính kèm có dung lượng lớn hơn nhiều, lên tới cả một GB.
Anh tải tệp đính kèm xuống, giải nén và mở từng trang, sau đó kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
Tệp đính kèm hóa ra là tài liệu điều tra một vụ hỏa hoạn.
“Ôi cha, đến rồi.”
Bắc Tuyền đẩy đĩa thức ăn chỉ còn vài cọng hành tây và ớt xanh sang một bên, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn, sau đó dịch người, tiến sát lại gần Vệ Phục Uyên.
Khoảng cách an toàn ngay lập tức bị phá vỡ, Vệ Phục Uyên sững sờ một chút.
Anh ngửi thấy mùi hương trên người Bắc Tuyền.
Khác với nước hoa Cologne nam giới thường thấy, mùi hương trên người Bắc Tuyền giống mùi của một loại thực vật.
Nếu Vệ Phục Uyên phải miêu tả, mùi hương đó nghe có hơi thở của ngải cứu, nhưng ngửi kỹ lại cảm thấy dường như giống hoa quế hơn một chút.
Không hiểu sao, Vệ Phục Uyên bỗng cảm thấy có chút bồn chồn, nóng nảy.
Anh khẽ quay đầu đi, đẩy màn hình điện thoại của mình về phía Bắc Tuyền.
Hai người im lặng xem xong tài liệu đính kèm.
“Thì ra là thế.”
Bắc Tuyền rút giấy bút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853792/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.