“Thứ vừa mới phun vào mặt cậu là nước mắt trâu đấy.”
Bắc Tuyền định đỡ Vệ Phục Uyên dậy, nhưng đại thiếu gia cao lớn vạm vỡ quá, cậu không thể nhấc nổi.
“À, và thứ cậu thấy không phải ảo giác đâu, đó là hồn ma thật đấy.”
Vệ Phục Uyên: “!!”
Anh bỗng nhiên quay đầu lại, mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Bắc Tuyền.
Vừa rồi anh đã chớp mắt rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể xóa bỏ cái bóng người màu xám đó khỏi võng mạc.
Mặc dù rất không muốn chấp nhận hiện thực, Vệ Phục Uyên vẫn phải thừa nhận rằng cái bóng hình người kia quá chân thật, chân thật đến mức thật khó để dùng từ “ảo giác” mà giải thích.
Chỉ là dù mắt thấy tai nghe là thật, nhưng để anh ta thực sự tin cái thứ đó là “ma”, anh vẫn khó mà chấp nhận được!
“Chậc!”
Bắc Tuyền đối diện với đôi mắt to tròn như cá vàng của Vệ Phục Uyên, khẽ tặc lưỡi.
“Không ngờ cậu còn ngoan cố phết.”
Nói rồi, cậu xoay người, quay lưng về phía Vệ thiếu gia, không biết đang mân mê cái gì.
Vệ Phục Uyên: “??”
Anh không phải chờ quá lâu.
Khoảng ba giây sau, Bắc Tuyền đột nhiên quay người lại, ra tay nhanh như chớp, vỗ mạnh một cái vào gáy Vệ Phục Uyên.
Vệ Phục Uyên: “!!!!”
Khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy như một cây búa sắt giáng vào đầu mình.
Không biết vì sao, Vệ Phục Uyên không cảm thấy đau đớn, chỉ là trời đất quay cuồng, trước mắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853793/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.