Ban đêm, khu vực này tĩnh lặng đến lạ thường.
Hầu hết đèn chiếu sáng đã tắt, chỉ còn vài ngọn đèn đường thưa thớt sáng lên trên tuyến đường chính, vừa đủ để người ta nhìn thấy đường đi dưới chân.
Hai người cứ thế ngang nhiên đi dọc đại lộ, nhưng thực sự không một ai chú ý đến họ.
Họ đi bộ nửa tiếng theo chỉ dẫn của cột mốc đường, cuối cùng cũng tìm thấy con đường lát kính đã bị phong tỏa.
Con đường lát kính vẫn chưa bị dỡ bỏ, nhưng cả hai lối vào đều đã đóng cửa và khóa lại, bên ngoài còn dùng hàng rào di động và dây xích để chắn ngang.
Hàng rào đương nhiên không thể ngăn cản Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, cả hai dễ dàng trèo qua.
Còn về cánh cửa khóa ở lối vào đường lát kính…
Vệ Phục Uyên phát hiện, dường như tất cả các ổ khóa đều không đáng nhắc đến đối với Bắc Tuyền – cậu chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức.
“Ngon, quả nhiên nó vẫn còn ở đây.”
Bắc Tuyền mỉm cười nhìn về phía cầu tàu đổ nát trống không.
Vệ Phục Uyên: “…”
Anh hoàn toàn không muốn biết rốt cuộc ông chủ của mình đã nhìn thấy cái gì!
“Ồ, tôi quên mất là cậu vẫn chưa biết cách mở Thiên Nhãn.”
Bắc Tuyền vừa lúc cũng nghĩ đến chuyện này, mở vali ra, lại một lần nữa lấy ra lọ nước mắt trâu nhỏ đó, “Xịt một chút vào hai mắt, cậu sẽ thấy.”
Vệ Phục Uyên ngập ngừng nhận lấy cái chai, mất khoảng một phút để chuẩn bị tâm lý, mới cắn răng xịt hai cái.
Cảm giác lạnh lẽo và dị vật đã trải qua hôm qua đồng thời xuất hiện, Vệ Phục Uyên nhắm chặt mắt lại, khi mở ra lần nữa, ngẩng đầu nhìn về phía cầu tàu.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Vệ Phục Uyên vẫn theo phản xạ lùi lại một bước dài, đồng thời một tiếng kêu sợ hãi bật ra.
“Đậu má!”
— Lão tử sớm muộn gì cũng bị dọa mà nhồi máu cơ tim mất!
Vệ thiếu gia túm lấy cánh tay Bắc Tuyền, cố gắng giấu cái thân hình gần 1m9 to lớn của mình ra sau lưng ông chủ, lắp bắp nói: “Tôi quá sợ, quá sợ không chịu nổi! Mấy con ma này tại sao đều như vậy, như vậy —”
So với hôm qua, lần này Vệ Phục Uyên nhìn thấy bóng xám rõ ràng hơn, rõ ràng là một người phụ nữ tóc dài bay phấp phới.
Cô ta đứng một mình bên cạnh lỗ hổng trên cầu tàu, cúi đầu, dường như đang nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu hun hút bên dưới.
Vệ Phục Uyên sở dĩ cảm thấy kinh hoàng như vậy là vì khoảnh khắc anh quay người lại, cách người phụ nữ đó không quá vài mét.
Xuyên qua lớp sương xám mờ ảo như có như không trên người người phụ nữ, Vệ Phục Uyên có thể nhìn rõ những vết máu dính trên người đối phương.
Một chiếc váy trắng bị máu tươi thấm ướt, vết máu khô lại cứng lại, cuối cùng biến thành màu nâu sẫm, những sợi vải bẩn thỉu dính vào nhau, lộn xộn bám vào người phụ nữ…
Cổ họng Vệ Phục Uyên cuộn lên một chút, anh che miệng cố nén dịch vị sắp trào ra.
“Đừng sợ.”
Bắc Tuyền lại dùng cái giọng trầm thấp dịu dàng chuyên dùng khi dẫn chương trình để nói.
“Sẽ ổn nhanh thôi, cố gắng lên.”
Vệ Phục Uyên: “???”
Anh vừa định mở miệng hỏi “cái gì là sẽ ổn nhanh thôi”, liền cảm thấy có người đột nhiên vỗ vào gáy mình một cái.
Lại là cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc.
Vệ Phục Uyên đầu váng mắt hoa, không kiểm soát được mà lao về phía trước, khi ngã xuống, một ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu:
— Phía trước chính là lỗ hổng cầu tàu a a a a a a!!!
Vệ Phục Uyên nhắm chặt mắt.
Anh nghĩ rằng mình sẽ ngã tan xương nát thịt như vậy, mạng nhỏ coi như xong.
Nhưng giây tiếp theo, anh cảm thấy mình lại lao vào một khối chất lỏng lạnh lẽo và sền sệt.
Khi mở mắt ra lần nữa, Vệ Phục Uyên phát hiện mình đang chạy.
Không, thay vì nói là chạy, không bằng nói là đang bỏ chạy.
Cổ họng anh đau rát, lồng ngực như bị đốt cháy vì thiếu oxy, lòng bàn tay, khuỷu tay và đầu gối khắp nơi là những vết trầy xước do bị ngã.
Trong bóng tối, cảnh vật xung quanh hỗn loạn và rung lắc, Vệ Phục Uyên hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình.
Anh vừa kêu vừa thường xuyên quay đầu lại, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt.
【 Đừng tới đây! Ngươi đừng tới đây! 】
【 Xin, xin lỗi! Diệp Giai, tôi thực sự xin lỗi cô!! 】
【 Tôi không cố ý! Tôi chỉ sợ có trộm vào! Tôi không cố ý! 】
【 Thực xin lỗi! Cầu xin cô, đừng giết tôi! 】
【 Tôi thật sự không biết ngày đó cô còn ở trong phòng! Tôi thật sự không biết! 】
Vệ Phục Uyên nghe thấy giọng nói của chính mình, là một người phụ nữ, tiếng khóc thét chói tai gần như sụp đổ.
Và phía sau anh, đang theo sau một “người”.
Hoặc nói chính xác hơn, là một quái vật hình người.
Thứ đó rất cao, mặc một bộ áo choàng dài màu trắng thô, đầu đội một cái bao tải nhọn, chỉ khoét hai lỗ ở vị trí mắt.
Là “Kẻ hành quyết”.
Nó di chuyển trong bóng tối không một tiếng động, quả thực giống như một bóng ma trôi nổi, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Bất kể Vệ Phục Uyên, hay nói đúng hơn là người phụ nữ mà Vệ Phục Uyên đang nhập vào cố gắng chạy hết sức như thế nào, vẫn không thể kéo giãn khoảng cách với “nó”.
【 Cầu xin cô, cầu xin cô tha cho tôi! 】
Vệ Phục Uyên hoảng loạn không chọn đường, không biết từ lúc nào đã chạy đến trên cầu tàu, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, cùng mặt kính lạnh lẽo tiếp xúc thân mật kiểu “ngũ thể đầu địa”.
Cú ngã này đau đến cực điểm.
Vệ Phục Uyên đã luyện bảy, tám năm Karate và Krav Maga, khi huấn luyện thì các kiểu ngã đa dạng mười tám thế chỉ là chuyện thường ngày, khả năng chịu đau cũng cao hơn người bình thường rất nhiều.
Nhưng tại thời điểm này, anh chỉ cảm thấy mình như một con cá nằm trên thớt, toàn thân xương cốt dường như muốn vỡ vụn từng chút một, sau lưng bị một lực mạnh mẽ đè nén khiến hắn không thể thở nổi.
Trong cơn đau đớn tột cùng và sự ngạt thở chồng chất, Vệ Phục Uyên miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
Một mảnh vải rách bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn của anh.
Anh nhận ra, "kẻ hành quyết" đáng lẽ phải đuổi theo phía sau mình, lúc này lại đang đứng ngay trước mặt.
【 Xin lỗi… 】
Vệ Phục Uyên nghe thấy chính mình khó khăn thốt ra một câu:
【 Tôi, tôi không ngờ… Sẽ… Hại chết cô… 】
Vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng "quang lang" vang lớn, sàn kính dưới thân anh ầm ầm vỡ nát.
Vệ Phục Uyên cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống.
— Đệt!!
Khoảnh khắc rơi xuống, một ý nghĩ lóe lên trong lòng Vệ Phục Uyên:
— Chết theo kiểu bầm thây vạn đoạn này, có phải quá thảm rồi không!?
“… Đồng chí Tiểu Vệ, đồng chí Tiểu Vệ, mau tỉnh dậy.”
Vệ Phục Uyên đầu tiên ngửi thấy một mùi bạc hà hăng hắc, sau đó nghe thấy tiếng Bắc Tuyền gọi mình, rồi mới cảm thấy một cơn đau rát nóng bừng ở giữa trán.
Anh mở mắt ra, đối diện gần sát với đôi mắt màu hạt dẻ của Bắc Tuyền.
“Chậc.”
Bắc Tuyền thấy đồng tử của Vệ thiếu gia vẫn chưa thể điều chỉnh tiêu điểm, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, vừa thở dài vừa đổ một ít chất lỏng vào lòng bàn tay.
“Thể chất của cậu không ổn lắm, ngất lâu quá rồi đấy?”
Vệ Phục Uyên tức đến muốn chết.
Anh rất muốn nhảy dựng lên, nắm cổ áo Bắc Tuyền bắt cậu cũng phải trải nghiệm cảm giác bay lượn trên trời.
Chỉ tiếc hiện tại toàn thân anh mềm nhũn, nằm bẹp dí thành hình chữ X trên mặt đất, đến việc quay đầu cũng khó khăn, đành phải thầm mắng kẻ gây ra chuyện 180 lần trong lòng.
— Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!
Vệ Phục Uyên tự nhủ trong lòng như vậy.
Lúc này, anh thấy Bắc Tuyền dùng ngón tay dính một chất lỏng màu xanh lục nào đó đưa về phía mặt mình, Vệ Phục Uyên ghét bỏ quay đầu đi:
“Cậu muốn làm gì?”
“Bôi dầu gió chứ sao.”
Bắc Tuyền nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến như nhìn một chú gà con thiếu kiến thức cơ bản:
“Cái này có thể giúp tỉnh táo mà.”
“Vãi cớt!!!”
Vệ Phục Uyên l**m môi trên, ăn phải một miệng cay độc:
“Khó trách môi tôi đến mũi đều cháy rát không còn cảm giác, cậu rốt cuộc bôi bao nhiêu vậy!?”
******
Khi trở lại khu nghỉ dưỡng, Vệ Phục Uyên vẫn xụ mặt, giống như một con cá nóc giận dữ.
Anh lặng lẽ bước vào phòng tắm, "Rầm" một tiếng đóng sập cửa.
Bắc Tuyền cũng chẳng vội vàng, cứ ngồi trước bàn, thong thả ung dung lắng nghe tiếng đổ vỡ lạch cạch trong phòng tắm, đợi Vệ Phục Uyên quậy đủ rồi tự mình đi ra.
45 phút sau, Vệ Phục Uyên mới mở cửa, chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm, toàn thân ướt sũng bước ra.
Anh ngồi phịch xuống giường mình, môi mỏng mím chặt, một bộ dạng bất hợp tác, không thèm động thủ.
“Đêm nay vất vả rồi.”
Bắc Tuyền cười tủm tỉm bắt đầu v**t v*.
“Nhờ có cậu, vụ án này của tôi mới có tiến triển vượt bậc.”
Vệ Phục Uyên hơi nghiêng người về phía Bắc Tuyền một chút, ngay sau đó nhận ra mình vẫn đang giận dỗi, lại quay đầu về.
“Tôi nghĩ, tôi gần như đã hiểu rõ ngọn nguồn của chuyện này rồi.”
Bắc Tuyền tiếp tục v**t v* từ xa.
“Duy nhất còn một điểm đáng ngờ tôi chưa nghĩ ra, cần cậu giúp đỡ.”
Vệ Phục Uyên: “……”
Anh quả thật đang nghẹn đầy bụng nghi hoặc, có vô số câu hỏi muốn hỏi.
Nhưng anh lại không muốn dễ dàng chịu thua.
Do dự một lúc lâu, Vệ Phục Uyên cứng nhắc ném ra một câu:
“Công ty rách nát của các cậu, rốt cuộc là làm gì!?”
Bắc Tuyền trả lời:
“Chúng tôi thật sự là một công ty quảng cáo chính đáng.”
Đối mặt với ánh mắt hình viên đạn hừng hực lửa giận của Vệ Phục Uyên, cậu cười cười, rồi bổ sung:
“Nhưng mà, chỉ có một loại người mới có thể nghe được chương trình radio của chúng tôi, và có thể gọi điện vào đường dây nóng.”
Vệ Phục Uyên: “Người nào?”
Bắc Tuyền nhấn từng chữ một:
“Người có liên quan đến ‘khuể quỷ’.”
Vệ Phục Uyên: “Chị Huệ gì?”
(*) ‘Khuể quỷ’, trên là ‘khuê’ (圭),dưới là ‘tâm’ (心),đồng âm với ‘huệ’ (恚).
Bắc Tuyền kiên nhẫn giải thích:
“ ‘Khuể quỷ’ là một loại oán linh ký sinh trong ác niệm của con người, chúng lấy cảm xúc tiêu cực của vật chủ làm thức ăn, đặc biệt thích những cảm xúc cực đoan mãnh liệt như oán hận, phẫn nộ, căm ghét và sát ý.”
“Đồng thời, để có được nhiều ‘thức ăn’ hơn, chúng sẽ tìm mọi cách phóng đại thù hận của ký chủ, đồng thời ban cho người bị ký sinh một sức mạnh nhất định, giúp đối phương thực hiện mọi nguyện vọng bao gồm cả việc báo thù.”
Nói đoạn, ngón tay cậu khẽ gõ lên mặt bàn:
“Ví dụ như A Quân, và mấy người bị hại khác trước khi chết nhìn thấy ‘kẻ hành quyết’, rất có thể chính là hình ảnh hóa thân của khuể quỷ.”
Vệ Phục Uyên: “……”
Anh cảm thấy mình như đang nghe một câu chuyện ma nhảm nhí.
Nhưng việc liên tục hai lần tận mắt chứng kiến và tự mình trải nghiệm đã buộc hắn phải tạm thời chấp nhận lời giải thích của Bắc Tuyền.
“Vậy… các cậu thực ra là đang bắt quỷ?”
Vệ Phục Uyên lộ vẻ khó tin.
“Nếu những người có thể gọi điện đều là những người có liên quan đến khuể quỷ, thì tại sao phải rắc rối như vậy? Cậu trực tiếp hỏi A Quân tên tuổi và đang ở đâu chẳng phải xong rồi sao!”
“Bởi vì tôi không thể.”
Bắc Tuyền thở dài, rồi lắc đầu.
“Nói đúng ra, khuể quỷ là một loại quỷ tiên, chúng cũng có trí lực, có thể suy nghĩ.”
Cậu giải thích:
“Việc chúng tôi truyền phát sóng mang linh lực thông qua đường dây nóng radio, và dựa vào đó để thiết lập liên hệ với những người liên quan, thực chất đã là mạo hiểm một nguy cơ rất lớn là kinh động đến khuể quỷ. Nếu yêu cầu họ tiết lộ quá nhiều, sóng linh lực rất dễ bị khuể quỷ phát hiện, nó sẽ nhận ra chúng tôi đã truy tìm đến sự tồn tại của nó, sau đó…”
Bắc Tuyền làm một động tác giơ tay chém xuống: “Trước tiên là diệt khẩu, rồi chạy trốn đến nơi khác.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.