Vệ Phục Uyên ban đầu chỉ định bụng là sau khi Bắc Tuyền ăn xong sẽ về ngay. Nào ngờ, sếp của anh kiên quyết muốn đi dạo quanh trường học để tiêu cơm, còn hỏi hai cô gái cùng bàn bao nhiêu danh lam thắng cảnh đáng giá để tham quan. Trông cậu cứ như thể sẽ không chịu về nếu chưa đi hết tất cả.
Vệ công tử chán nản không thôi, nhưng lại chẳng có cách nào với người này.
Một mặt, anh nghiến ngấu đồ ăn trong miệng.
Mặt khác, anh liếc mắt nhìn Bắc Tuyền và hai cô gái chưa từng gặp mặt đang trò chuyện rôm rả, rất muốn đóng gói, trói gô người này nhét vào xe, rồi lái thẳng về Tam Đồ Xuyên ngay lập tức.
Nhưng chờ hai người ăn xong bữa trưa, khi Bắc Tuyền chủ động nhờ anh dẫn đường đến Nam Uyển của trường, anh chỉ có thể hít sâu hai hơi, rồi cứng rắn buông ra ba chữ:
"Đi theo tôi."
Vào giờ nghỉ trưa, Đại học Phụng Hưng đông nghịt người, trên đường khắp nơi là sinh viên, giáo viên hoặc cư dân gần đó đi đường tắt.
Vệ Phục Uyên đã học ở đây ba năm, từ lâu đã quen thuộc với cảnh trí trong khuôn viên trường.
Chỉ là anh chú ý thấy, Bắc Tuyền dường như rất hứng thú với mọi thứ xung quanh, một đường nhìn đông nhìn tây, còn thường xuyên dừng lại, nán chân ngắm nhìn hồi lâu.
Vệ Phục Uyên nhẩm tính tiến độ đi bộ của hai người, vô cùng lo lắng rằng khi họ đến được vườn hoa Nam Uyển, tiết học đầu tiên buổi chiều của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853815/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.