Bắc Tuyền khẽ cười.
Khi cậu cố tình nói chậm lại, giọng nói tựa như suối nước róc rách chảy qua những viên sỏi, một cách khó hiểu khiến lòng người an tâm.
"Đừng vội, bạn có thể từ từ kể lại từ đầu."
Bắc Tuyền nghĩ nghĩ, quyết định mạo hiểm thêm một chút, vì vậy đề nghị:
"Có lẽ, trước hết nên mời bạn tự giới thiệu?"
Đầu dây bên kia, thanh niên phát ra một tiếng hít hơi rất lớn, dường như đang hít thở sâu để bình ổn cảm xúc.
【 Người dẫn chương trình, bạn cứ gọi tôi là A Vân đi. 】
Đối phương nói:
【 Tôi là sinh viên năm 3, học ngành nhiếp ảnh... Chúng tôi... Đúng rồi, chúng tôi sắp có một triển lãm, nên giáo viên đã dẫn chúng tôi đi thực tế để sưu tầm phong tục... 】
Hai từ khóa "nhiếp ảnh" và "triển lãm" gợi lại ký ức của Bắc Tuyền về một đoạn của tuần trước, nhưng cậu không tiếp tục truy vấn quá nhiều thông tin cá nhân của người gọi, mà thuận thế hỏi:
"Ồ, các bạn đã đi đâu?"
【 Tôi, tôi nhớ... 】
Thanh niên tự xưng A Vân dường như đang cố gắng hồi tưởng:
【 Ban đầu định đến một khu nghỉ dưỡng giả núi mang đậm phong cách dân tộc ở Nam Sơn để chụp ảnh, nhưng bạn lái xe đã rẽ nhầm đường, chúng tôi bị lạc... 】
【 Lúc đó trời sắp tối, còn đổ mưa... Chúng tôi ban đầu nghĩ sẽ phải dầm mưa ngủ ngoài trời hoang dã, không ngờ lại tình cờ phát hiện ra một ngôi làng bỏ hoang...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853816/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.