Vệ Phục Uyên căng thẳng, nhưng vẫn theo lời Bắc Tuyền, cởi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng rồi từng bước, từng bước chầm chậm bước vào Chúng Sinh Trì.
Nếu phải miêu tả, Vệ Phục Uyên cảm thấy khoảnh khắc anh bước vào làn nước, cảm giác này có chút tương tự với "cộng cảm" mà anh đã trải qua vô số lần.
Cảm giác choáng váng ập đến, tầm nhìn của anh hoa lên rồi tối sầm lại.
Khác với những lần cộng cảm trước, lần này Vệ Phục Uyên không có cảm giác ý thức bị lu mờ.
Cho đến khi trước mắt anh xuất hiện một tầm nhìn hoàn toàn khác, cậu vẫn luôn ý thức rõ ràng được mọi chuyện đang thay đổi như thế nào.
...
"Bốp!"
Vỏ kiếm nặng nề giáng xuống người Vệ Phục Uyên.
"Bốp!"
Lại một cú nữa.
"Bốp!"
Tiếp theo là cú thứ ba.
Vệ Phục Uyên có thể cảm nhận được cơn đau xé da thịt, cũng có thể nghe thấy tiếng r*n r* nghẹt trong cổ họng của chính mình, nhưng đồng thời, anh biết rõ mình không thể làm gì được, thậm chí ngay cả kêu gào thảm thiết cũng không thể, chỉ có thể cùng với kiếp trước của mình chịu đựng cơn đau đến nghẹt thở.
Khi bị hành hình, những ký ức đã bị canh Mạnh Bà rửa trôi lần lượt hiện ra trong đầu Vệ Phục Uyên.
Anh nhớ lại xuất thân của mình, và vì sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Kiếp trước, Vệ Phục Uyên họ Lý, quê ở một huyện thuộc phía Tây Nam, là nơi trọng yếu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853942/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.