Theo Vệ Phục Uyên, điều này nên gọi là "ma xui quỷ khiến", hay nói chính xác hơn là "trời xui đất khiến".
Giống như Lý nhị thiếu vốn không nên ra tay cứu những người dân tộc miền núi đó, Vệ Phục Uyên cũng không ngờ lại gặp được kiếp trước của Bắc Tuyền.
Đúng vậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Vệ Phục Uyên đã biết đó là Bắc Tuyền.
Loại cảm giác này không có bất cứ lý do nào, chỉ đơn thuần là "trực giác".
Lý nhị thiếu dẫn quân dọn dẹp chiến trường, đồng thời tập hợp những người dân tộc bị truy đuổi lại một chỗ.
Người dẫn đầu là một thiếu niên trông nhiều nhất khoảng 15-16 tuổi, chính là "kiếp trước" của Bắc Tuyền.
Cậu bé có trang phục của người dân tộc, có lẽ vì sống trong núi rừng quanh năm nên làn da ngăm đen khỏe khoắn.
Cậu chỉ cao đến tai của Lý nhị thiếu, vóc người gầy nhưng cơ bắp săn chắc, rõ ràng, giống như một con báo con vừa mới trưởng thành.
Và cậu bé có một gương mặt tuấn tú.
Vệ Phục Uyên, mượn đôi mắt của Lý nhị thiếu, chỉ hận không thể dán mắt vào thiếu niên trước mặt, nhìn cho thật kỹ.
Kiếp trước của Bắc Tuyền, khuôn mặt bầu bĩnh, có chút nét trẻ con, dung mạo không thanh tú và trắng trẻo như kiếp này, nhưng lại có thêm nhiều nét đáng yêu và anh khí.
Trước khi được Lý nhị thiếu cùng các huynh đệ cứu, thiếu niên đã dẫn dân làng vừa chạy vừa chiến đấu, không biết bao lâu chưa được nghỉ ngơi, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853943/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.